Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ba ngày hình phạt kết thúc, tôi cũng bị vắt kiệt hoàn toàn. Nửa thân dưới không còn cảm giác. Sau gáy chi chít những dấu răng đậm nhạt khác nhau. Đó là dấu vết để lại khi Alpha cố gắng rót tin tức tố vào cơ thể tôi. Vì là Beta nên tin tức tố không vào được, cũng chẳng ở lại được. Alpha không có cảm giác an toàn. Chỉ có thể đâm thủng, đánh dấu, chiếm hữu hết lần này đến lần khác. Hệ thống hình như cũng không nỡ nhìn tiếp, bèn bù đắp bằng cách tu sửa lại cơ thể cho tôi. Cơ thể tôi cuối cùng cũng kết nối lại được với đại não. Tôi hất chăn ra, định đi uống chút nước. Xuống lầu thì không thấy bóng dáng Bùi Thời Vọng đâu. Rõ ràng lúc nãy anh còn hôn lên trán tôi, bảo xuống lầu lấy nước cho tôi uống, bảo tôi cứ ngủ tiếp, anh sẽ quay lại ngay. Nhưng bây giờ cửa lớn không mở, giày dép quần áo vẫn còn đó, tìm khắp các phòng vẫn không thấy. Bùi Thời Vọng cứ như biến mất vào hư không vậy. Chuyện lần trước lại tái diễn. Lòng tôi hoảng loạn. [Hệ thống, Bùi Thời Vọng đâu rồi?] Hệ thống xuất hiện, cười hừ hừ một cách kỳ lạ: [Cậu muốn biết?] Tôi nắm chặt tay gật đầu. Hệ thống cười: [Cuối hành lang, nơi đó là bí mật của Bùi Thời Vọng.] Cuối hành lang, chính là nơi lần trước Bùi Thời Vọng xuất hiện. Tôi chậm rãi bước tới, như thể sắp mở ra kho báu của Pandora. Từng bước, từng bước áp sát. Theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi đưa tay nhấn vào, bức tường liền chuyển động. Ngay sau đó, tường mở ra hai phía, một cầu thang dẫn xuống dưới hiện ra trước mắt tôi. Khi tôi tiến lại gần, dãy đèn dọc cầu thang từ từ sáng lên. Hệ thống hớn hở: "Chà, cũng tinh tế gớm, còn lắp cả đèn nữa." Lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà để ý lời hệ thống. Tôi đờ đẫn bước xuống từng bậc. Khi chân chạm đất, ánh đèn bừng sáng. Toàn bộ khung cảnh trong căn phòng hiện ra trước mắt. Trên tường gắn đầy những sợi xích, dưới đất vương vãi còng tay, xiềng chân và cả rọ mõm. Phía trước nơi sợi xích kéo dài tới là một khoảng lớn vết máu khô. Vì quá nhiều nên theo thời gian oxy hóa, chúng đã chuyển sang màu đen kịt. Tôi nín thở bước tới gần, nhìn rõ những thứ trên mặt đất. Là chữ. Những dòng chữ dày đặc được viết bằng máu. Bảo vệ anh trai, và cả tên của tôi. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng bò lên như những xúc tu. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Đây là do Bùi Thời Vọng viết sao? Còn chưa kịp suy nghĩ xong, giây tiếp theo, trong bóng tối phía trước bỗng rực sáng. Nhìn kỹ lại, đó là những khung ảnh. Như đom đóm trong đêm hè, từng cái, từng cái một sáng lên. Cuối cùng cả căn phòng rực rỡ như ban ngày. Tôi ngẩn ngơ nhìn, khi nhìn rõ những tấm ảnh trong khung, tôi hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Tại sao... tất cả đều là ảnh của tôi? Đủ mọi kiểu, từ tiểu học, trung học, cấp ba cho đến đại học. Thời kỳ nào cũng có. Tôi tái mặt vì kinh hãi, đứng chôn chân tại chỗ không dám cử động. Theo bản năng, tôi tìm kiếm người biết chuyện duy nhất. "Hệ thống tiên sinh, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Hệ thống không cười nữa: "Nhìn sau lưng cậu kìa." Tôi quay đầu lại, vị Alpha cao lớn đang đứng ngược sáng ngay cửa ra vào, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao