Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Sau khi đã nói rõ tất cả, tôi và Bùi Thời Vọng bắt đầu cuộc sống thực sự "không biết xấu hổ". Nhu cầu của một Alpha khi đã nếm trải "mùi đời" thật đáng sợ đến mức kinh hoàng. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong tiểu thuyết và truyện tranh, đồng tử của nhân vật lại mất tiêu cự rồi. Sau khi đồng ý với Bùi Thời Vọng mấy kiểu "chơi" mới, tôi mới có được chút tự do ngắn ngủi. Tôi gọi hệ thống đã lâu không xuất hiện. Nhưng gọi mãi, hắn vẫn không lộ diện. Không giục nhiệm vụ, không giục tiến độ. Cứ như thể sự xuất hiện của hệ thống chỉ là để chúng tôi giải tỏa hiểu lầm vậy. Chẳng lẽ đi rồi sao? Vừa mới buồn bã nghĩ xong, giây tiếp theo trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc. "Sao lại rảnh rỗi tìm tôi thế?" Hệ thống vẫn cái vẻ cà lơ phất phơ đó, nhưng tôi lại nghe ra sự cố gắng chống đỡ trong giọng điệu của hắn. Vẻ mặt tôi nghiêm trọng: "Cậu bị thương à?" Hệ thống im lặng một lát rồi bảo: [Đừng lo chuyện nhỏ.] [Có phải vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên cậu bị trừng phạt không?] Giác quan của tôi lúc này nhạy bén lạ thường. Hệ thống khẽ cười: "Không sao, vốn dĩ cậu cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ." Nghĩ lại những chuyện trước đây, trong lòng tôi nảy ra một suy đoán điên rồ và táo bạo. Thế là tôi hỏi: "Cậu là ai?" Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, hệ thống thở dài bất lực: "Nếu tôi nói tôi là con trai tương lai của hai người, cậu có tin không?" Tôi rũ mắt, khóe môi mang theo nụ cười hiền hòa. "Tin chứ. Tính cách của cậu đôi khi rất giống Bùi Thời Vọng..." Hệ thống cười nhạt một tiếng: "Tôi thèm vào mà giống ông ấy." Tôi cười: "Tại sao cậu lại ràng buộc với tôi?" Hệ thống suy sụp: "Chẳng phải là để cậu và cha tôi mau chóng nói rõ với nhau, để sinh tôi ra sớm hơn một chút sao!" Hả? Tôi ngơ ngác. Giọng nói của hệ thống trầm xuống, mang theo sự kìm nén và đau đớn: "Vì như vậy, tôi có thể ở bên cạnh người yêu của mình thêm vài năm nữa." Tôi nghe mà tim thắt lại: "Nếu cậu không tới thì sao?" Hệ thống nói: "Hai người sẽ trải qua năm năm trời tương kính như tân, sau đó em trai cậu xuất hiện gây chuyện, cha mẹ ép cậu ly hôn, một loạt tình tiết 'cẩu huyết' diễn ra xong xuôi thì cậu đồng ý. Sau đó máu điên của chồng cậu bộc phát, hắc hóa, giam cầm đủ cả, sau vài năm giày vò, trong một lần tình cờ cậu phát hiện ra bí mật của Bùi Thời Vọng, từ đó hiểu lầm được hóa giải, tâm đầu ý hợp, và tôi ra đời." Thật là kịch tính và cẩu huyết quá đi. Tôi rùng mình một cái: "May mà con đã tới." Hệ thống cười: "Nên nói là may mà ông trời đã cho con cơ hội." "Xong rồi, vấn đề của hai người đã giải quyết xong, tôi phải đi đây." Tôi mím môi hỏi đi đâu. Hệ thống nói: "Tôi phải đi về phía trước, đi tìm người yêu của mình, sau khi tìm thấy sẽ ôm lấy người ấy và nói rằng: Đừng bỏ cuộc, tương lai sẽ có một người rất yêu em." "Rất yêu, rất yêu." Tôi cong mắt, mỉm cười nói: "Chúc con thuận lợi." "Vâng, cảm ơn ba, hẹn gặp lại ở tương lai." Tôi ngước đầu nhìn trời, thầm nói trong lòng: Được, hẹn gặp lại ở tương lai. "Em đang làm gì thế?" Bùi Thời Vọng khoác vai tôi, cùng tôi nhìn lên bầu trời. Tôi kể lại tất cả cho Bùi Thời Vọng nghe. Sau đó hỏi anh: "Anh đoán xem đối tượng tương lai của con trai chúng ta giới tính là gì?" Bùi Thời Vọng ôm đối diện tôi, vùi đầu vào xương quai xanh của tôi, khẽ cười: "Anh không đoán được." Tôi hứ một tiếng đẩy anh ra: "Chán ngắt, đi nấu cơm đi, em đói rồi." Nói xong tôi đứng dậy đi vào trong, Bùi Thời Vọng như cái đuôi nhỏ đuổi theo sau. Ghé sát tai tôi nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai. Càng nói càng khiến lòng người rạo rực... Thế là, thời gian ăn tối bị lùi lại một cách nghiêm trọng...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao