Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sống mũi tôi cay cay, ký ức bị bụi phủ mờ lại một lần nữa mở ra. Tôi nhớ ra rồi. Năm bảy tuổi, đúng là tôi có cứu một đứa bé. Hồi nhỏ chơi ném bao cát, lỡ ném vào một sân nhà nọ. Tôi leo vào nhặt thì nghe thấy tiếng động yếu ớt phát ra từ hầm ngầm. Tôi lập tức mở ra, thấy một đứa trẻ gầy trơ xương nằm đó, hơi thở thoi thóp. Ông bà nội chạy tới, vội vàng cứu đứa bé đưa đến trạm xá. Bác sĩ bảo là do đói. Người trong làng bàn tán xôn xao không biết đây là con nhà ai. Thôn trưởng bảo báo án tìm người cũng cần thời gian, trong lúc này nhà nào có thể nhận nuôi. Không ai lên tiếng. Tôi là người đầu tiên giơ tay: "Nhà cháu! Nhà cháu đang thiếu một đứa em trai." Tôi muốn làm đại ca, tiếc là em trai tôi vừa sinh ra đã bị bố mẹ mang đi rồi. Trong cái làng này, tôi là đứa nhỏ nhất trong đám trẻ con. Chẳng có ai gọi tôi là đại ca cả. Nhưng giờ cuối cùng cũng có người nhỏ hơn tôi rồi. Tôi là đại ca, đại ca tất nhiên phải chăm sóc tốt cho đàn em. Ông bà nội không cãi lại được tôi, bèn dí đầu tôi một cái rồi mang đứa nhỏ về nhà. Cứ thế, tôi có một "cái đuôi" nhỏ. Đứa nhỏ rất ngoan. Ngoài việc ăn hơi nhiều, trí nhớ hơi kém, không biết tên mình ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi bảo em gọi đại ca đi, anh bảo vệ em. Đứa nhỏ liền túm lấy vạt áo tôi, gọi "anh trai" một cách lảnh lót. Tôi vui lắm. Ngày ngày dắt theo cái đuôi nhỏ đi khắp làng. Nghe đứa nhỏ gọi "anh trai", "anh Nặc", lòng tôi sướng đến nở hoa. Tiếc là niềm vui chẳng tày gang, người nhà đứa nhỏ đã tìm đến. Lại còn là nhà giàu ở thành phố A. Từng hàng xe sang trọng đậu ở đầu làng, họ cung kính gọi đứa nhỏ là "thiếu gia". Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt, em đã bị đưa đi. Tôi khóc hỏi: "Ông nội sao ông không ngăn họ lại! Đó là em trai của cháu mà!" Ông nội dở khóc dở cười, véo má tôi một cái thật mạnh: "Hừ, bố người ta đến đón, ông ngăn kiểu gì!" "Vào phòng làm bài tập đi, sắp khai giảng rồi, không xong là ông đánh mông con nở hoa đấy!" Tôi tức chết mất. Cuối cùng vẫn phải khuất phục trước lời đe dọa, vừa khóc vừa làm bài tập. Nhưng trên đời có quá nhiều thứ ham chơi. Đối với trẻ con, chuyện buồn đến mấy ngủ một giấc là hết sạch. Dần dần, ngày càng có nhiều chuyện khác chiếm lấy ký ức của tôi. Đứa nhỏ ngày nào bị đẩy vào góc khuất. Bị lãng quên hoàn toàn. Thời gian trôi đi như nước chảy. Nhìn người đàn ông chẳng giống chút nào với đứa bé năm xưa, giọng tôi nghẹn ngào: "Vậy còn những tấm ảnh này là sao ạ?" Bùi Thời Vọng khựng lại, dời tầm mắt đi chỗ khác. Tôi trợn đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: "Giải thích đi." Bùi Thời Vọng nói: "Sau khi về nhà họ Bùi, anh mới biết Thẩm Thanh Hạ đã tự sát, không lâu sau Bùi Thịnh cũng tự sát theo." "Anh là đứa con duy nhất của nhà họ Bùi, ông nội đặt hết hy vọng lên người anh. Anh không muốn, anh muốn về tìm em, ông bảo sẽ đưa em đi cùng." Anh dịu dàng vuốt ve gò má tôi: "Nhưng anh không nỡ. Em thích tự do, anh không muốn tước đoạt nó. Thế là ông nội hứa với anh, cứ hoàn thành tốt một việc, ông sẽ mang về một tấm ảnh của em." "Lúc anh buồn, chỉ cần nhìn anh trai là hết buồn ngay. Anh tự nhủ phải mau chóng lớn lên, lớn lên để bảo vệ anh trai." Tôi đau lòng quá đỗi: "Em xin lỗi, em không biết..." "Suỵt, anh trai, em mãi mãi không cần phải xin lỗi." Tôi dụi mắt, lại hỏi: "Vậy có phải anh đã nhận ra em từ sớm rồi không!" Bùi Thời Vọng nói: "Chưa bao giờ quên." "Vậy tại sao anh không đến tìm em! Không thú thật!" Nghĩ đến những chuyện trong hai năm sau kết hôn, tôi không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bùi Thời Vọng hoảng hốt, vừa luống cuống lau nước mắt cho tôi vừa vội vã giải thích: "Sau khi gia đình em gặp chuyện, anh có chuyển một khoản tiền vào tài khoản của em." "Em không dùng, còn báo cảnh sát nữa." Tôi nhớ ra rồi, lập tức càng giận hơn: "Tự nhiên có người chuyển cho mình mấy trăm triệu, anh không sợ à!" Gương mặt Bùi Thời Vọng đầy vẻ ngơ ngác. Vị quý tử lãnh đạm bên ngoài, lúc này lại vụng về như một đứa trẻ. "Anh xin lỗi." Càng giận hơn. Tôi hỏi anh: "Anh thích em, sao sau khi kết hôn lại không nói?" Ánh mắt Bùi Thời Vọng rơi vào những sợi xích không xa, nói: "Tình cảm của anh là thứ ít quan trọng nhất. Nếu anh nói thích, đối với một người mềm lòng như em, nó sẽ trở thành gánh nặng. Anh không muốn thế, anh muốn bảo vệ em dưới cánh tay mình, thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, giúp em tìm thấy điều em thực sự muốn làm." "Anh muốn em được là chính mình, chứ không phải mang danh xưng của bất kỳ ai, kể cả là của anh cũng không được." Câu nói này giống như một chú bướm vỗ cánh. Bay thẳng vào tim tôi, dấy lên từng trận cuồng phong. Vì quá trân trọng nên sau khi kết hôn không nỡ chạm vào tôi. Vì quá yêu thương nên thầu hết mọi việc nhà. Vì quá coi là báu vật nên thà đến mật thất giày vò bản thân chứ không muốn trút tình cảm lên người tôi. Chỉ vì sợ những điều đó sẽ trở thành gánh nặng của tôi. Một dòng nước nóng rót vào tim, khiến nó đập càng thêm kịch liệt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ông bà nội qua đời, tôi lại cảm nhận được tình yêu. Thật nặng, thật sâu. Tôi giơ tay ôm chầm lấy Bùi Thời Vọng, đón nhận tình cảm của anh và bảo anh rằng: "Tình yêu của anh không phải gánh nặng, Bùi Thời Vọng, không phải đâu." "Em cũng yêu anh." Em cũng yêu anh, nên anh đừng bước đi một mình trong đêm tối nữa. Cơ thể Bùi Thời Vọng run rẩy. "Anh trai, anh xin lỗi." Tôi bịt miệng anh lại, lắc đầu: "Không cần xin lỗi, Bùi Thời Vọng, bây giờ anh nên hôn em." Bùi Thời Vọng nâng mặt tôi lên, sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nụ hôn này thật sạch sẽ và thuần khiết. Y như trái tim nồng cháy và mong nhớ nhất của người thiếu niên ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao