Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Giống hệt em!" Cậu ta hậm hực nói xong liền đặt mông ngồi phịch xuống ghế sofa. Kỷ Thời Sinh đang ngồi đoan chính ở đầu bên kia bị chấn động nảy cả người lên. Tôi vội quay mặt đi, cười muốn nội thương. 4 Ảnh tôi và nhóm Kỷ Thời Sinh đi ăn cùng nhau bị người ta đăng lên confession của trường. Ban ngày phần bình luận còn đang cầu xin tôi mở lớp dạy nhảy, đến tối hướng gió đã đảo chiều. Công kích ngoại hình vóc dáng của tôi còn chưa là gì, có cả đống người lạ mặt vào chỉ trích tôi lẳng lơ, bắt cá hai tay, còn tung tin đồn nhảm bậy bạ. Thậm chí có kẻ còn moi móc thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình tôi. Béo phì, da đen, tóc mái dày cộp, mặt đầy mụn, niềng răng. Thời dậy thì tự ti u ám cũng bị đào bới lên phơi bày. Tôi ngây cả người. Bọn họ rảnh rỗi quá nhỉ. Bạn cùng phòng tức quá định lên mạng lý luận với họ. Tôi ngăn lại: "Kệ cho họ đăng, bây giờ tớ sẽ chụp màn hình lưu lại bằng chứng ngay, ngày mai ra thẳng đồn công an báo án!" Dám chọc vào bà. Bỏ qua nhà trường luôn, để xem bọn họ gánh hậu quả kiểu gì! Tôi đeo kính mở máy tính lên, bước vào trạng thái chiến đấu cấp 1. Giây tiếp theo chuông điện thoại vang lên, là Kỷ Thời Sinh gọi tới. Chuyện này thế mà đã lan đến chỗ cậu ấy rồi?! Vậy chẳng phải là... cậu ấy cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh xấu xí của tôi sao! Aaaaa! Tôi muốn tiêu diệt lũ khốn nạn này! Trong lúc tôi đang rối rắm, bạn cùng phòng đã giúp tôi ấn nghe. Tôi trợn mắt nhìn nó rồi lại nhìn điện thoại, vô cùng luống cuống. "Ban Thiến, cậu vẫn ổn chứ?" Giọng nói trong trẻo dịu dàng đặc biệt vang lên, nghe mà tai tôi nóng bừng, trong đầu lóe lên luồng sáng trắng, nhão ra như hồ dán. Ghi âm! Mau ghi âm lại!! "Cậu đừng sợ, để tôi xử lý là được." "Cậu định xử lý thế nào?" Nghe thấy giọng tôi, cậu ấy dường như thở phào nhẹ nhõm. "Nhà trường chắc chắn sẽ muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, ý tôi là chúng ta trực tiếp thu thập bằng chứng đến đồn công an báo án. Về phần bằng chứng, tôi đã nhờ một người bạn học luật lo liệu rồi, cậu ấy chuyên nghiệp hơn chúng ta. Cậu chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cùng tôi đến đồn công an... có được không?" Vocal! Đàn ông quá, an toàn quá đi mất! "Đừng nói là đồn công an, cục dân chính cũng đi được luôn ấy chứ!" "Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ." Tôi sợ hãi che miệng, dè dặt "Ừm" một tiếng. "Cậu đã vệ sinh cá nhân chưa?" Tôi lại "Ừm". "Vậy... có cần dịch vụ dỗ ngủ không? Hoặc là, chúng ta nói tiếp chuyện hôm nay chưa kịp nói cho đã? Tối nay hãy tập trung chú ý vào tôi thôi, đừng nghĩ đến những thứ khác nữa, được không?" Tôi xấu hổ úp mặt xuống giường, vùi đầu vào chăn. Chịu không nổi rồi. Crush muốn dỗ tôi ngủ! Chuyện này... chuyện này! Sao mà tôi ngủ cho được?! Một tiếng rưỡi sau, tiếng ngáy dần vang lên. Bạn cùng phòng vì muốn giữ hình tượng cho tôi, đổ vạ tiếng ngáy cho đứa bạn khác rồi mới giúp tôi cúp máy. Tôi mơ một giấc mơ đẹp được kết hôn với Kỷ Thời Sinh, đang trao nhẫn thì bất thình lình bị con bạn "cú đêm" giường đối diện gọi dậy. "Ban Thiến dậy mau! Nhìn điện thoại tao này! Mày xem Địch Việt nó gửi cái gì vào nhóm Bách Sự Thông của trường kìa?!" Tôi mở đôi mắt ngái ngủ, đập vào mặt là màn hình điện thoại của nó. Ộp: Toàn đi tung tin đồn về con gái người ta, sao không ai tung tin đồn về ông đây này? Ộp: Mẹ kiếp, hôm nay vốn đã bực mình, cứ phải bày mấy trò mèo này chọc điên tao, thế thì chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của ông đây đi. Ộp: Bản cáo trạng của bọn mày, tao đã tổng hợp thành PPT gửi vào máy thầy Lư rồi. Nợ mới nợ cũ tính cả một thể, đợi ngày mai nhận phán quyết đi. ... Bản cáo trạng? Địch Việt nửa đêm không ngủ mà đi làm mấy cái này á? Tôi vuốt mặt, cảm thấy tim mình đập nhanh khủng khiếp. Toang rồi toang rồi, hình như tôi mất ngủ thật rồi. 5 Ngày hôm sau, nhà trường ra thông báo kỷ luật. Danh sách kỷ luật liệt kê hàng chục người, trong lý do kỷ luật, so với các tội trạng khác thì bạo lực mạng bạn học còn có vẻ nhẹ hơn. Có người có thể sẽ bị buộc thôi học, lý do thôi học là dòng chữ in đậm bôi đen: [Lối sống không lành mạnh]. Hiểu rồi đấy. Mảng này vốn là vùng cấm của trường, kiểm soát cực nghiêm, ván này Địch Việt đúng là "dâng đầu người" cho nhà trường rồi. Còn tôi, vì cố vấn học tập hẹn mười một giờ đến văn phòng hòa giải nên không đi đồn công an được. Hòa giải xong, vừa ra khỏi cửa đã thấy Địch Việt đứng dựa ở cửa. Cậu ta cười hì hì đưa cho tôi một ly trà sữa: "Người đẹp, nể mặt đi ăn cơm với tôi bữa nhá?" Tâm trạng buồn bã lập tức bị gen tấu hài trấn áp, tôi chỉnh lại cảm xúc, đáp lại: "Báo tên món ăn trước đi, để tôi xem xét đã." "Thế thì quý cô nghe cho kỹ đây." Địch Việt tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, cậu ta như nói tấu hài, đọc một lèo cả tràng dài. Tôi nghe mà thèm rỏ dãi. Mười phút sau, hai đứa tôi đã có mặt tại quán đồ Tứ Xuyên mà tôi thích nhất. Gọi món xong, Địch Việt nằm bò ra bàn nhắm mắt lại. "Tôi ngủ tí, lên món thì gọi tôi." Cú nằm này của cậu ta chắc chắn là có ý làm màu, nhưng tôi vẫn không kìm được mà mềm lòng. Tôi chống cằm, ghé sát lại nhìn quầng thâm dưới mắt cậu ta. "Địch Việt, cậu có biết cậu làm như vậy sẽ dẫn lửa thiêu thân không?" Cậu ta từ từ mở mắt, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng tôi. "Thế em có biết không, cuối tháng sau trường có đợt đánh giá giảng dạy đại học? Hai đứa ngốc các em mà chạy ra đồn công an kiện cáo, chưa nói đến việc chọc giận nhà trường, đám chuột cống kia sau lưng hãm hại các em thế nào cũng không biết được đâu. Còn tôi, tôi là "cục cưng" của lão Lư, giữa tháng sau còn có giải thi đấu thành phố, thầy ấy còn trông cậy vào tôi mang vinh quang về cho trường đấy." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao