Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày kia Kỷ Thời Sinh rủ đi trà chiều tận hưởng cảm giác "năm tháng tĩnh lặng", ngày kỉa Địch Việt lại lôi tôi đi đua xe để cảm nhận "tốc độ và đam mê". Hoa tươi trong phòng ký túc, bó mang về hôm trước còn chưa kịp héo thì hôm sau đã có bó mới thế chỗ rồi. Hễ từ chối họ một cái, là y như rằng Kỷ Thời Sinh bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, còn Địch Việt thì giở thói ngạo kiều ngầm... Đúng là đòi mạng mà! Tôi vốn dĩ chẳng phải gái ngoan hiền gì, giờ ông trời đùng một cái phát cho tôi tận hai người đàn ông cực phẩm... "Ông trời ơi! Chẳng lẽ một người phụ nữ không thể cùng lúc thích hai người đàn ông sao?!" Tôi vừa uống trà hoa quả Kỷ Thời Sinh tự tay làm, vừa gặm vịt xé tay Địch Việt đi du lịch mang về, ngửa mặt lên trời than dài. "Bây giờ... nhồm nhoàm nhồm nhoàm… trai độc thân nhiều thế này... nhồm nhoàm nhồm nhoàm… san sẻ bớt ra thì tôi lấy hai người cũng đâu có quá đáng đâu nhỉ!" Bạn cùng phòng cười ồ lên, trong tai nghe Bluetooth của tôi đột nhiên vang lên giọng của Địch Việt: "Giỏi lắm Ban Thiến! Hóa ra trong lòng em nghĩ thế hả! Tôi đúng là... tiên tri chuẩn cơm mẹ nấu rồi phải không?" Toang rồi! Sao điện thoại vẫn chưa tắt thế này?! Tôi cuống cuồng cúp máy, trên màn hình liên tục hiện lên thông báo tin nhắn của Địch Việt. "Tổng tài Thiến, kèo này cậu chơi lớn quá rồi." Nhỏ bạn cùng phòng che cái miệng bóng nhẫy mỡ, phũ phàng "đâm" thêm một nhát. Một đứa khác xen vào: "Ban Thiến, rốt cuộc mày tính sao? Cuối tháng rồi đấy, mày cũng nên chốt đơn đi chứ?" "Đúng rồi đúng rồi, rốt cuộc mày thích ai?" Quả thật, mập mờ cùng lúc với hai người, nếu thời gian ngắn thì là do khó lựa chọn. Từ chối một bên, gần như đồng nghĩa với việc chọn bên còn lại. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, thì đúng là vừa tra vừa lăng nhăng rồi. Nhưng mà... "Tao thật sự không biết mình thích ai nhiều hơn. Hai người họ là hai gu khác hẳn nhau, khó so sánh lắm... Nếu là chúng mày thì chúng mày chọn ai?" Cô bạn học bá cùng phòng đột nhiên chen ngang: "Chọn Địch Việt." Cả lũ đồng loạt quay sang nhìn nó: "Tại sao?" "Bởi vì nếu mày thực sự thích Kỷ Thời Sinh, thì mày đã chẳng thể rung động với Địch Việt nữa." Nghe cũng có lý phết. Nhưng, thực sự là vậy sao? 8 Thời tiết dần trở nên nóng nực, kỳ kiểm tra thể lực "đòi mạng" cũng đang dần áp sát mỗi sinh viên đại học. Kỷ Thời Sinh và Địch Việt cùng lúc hẹn tôi chạy bộ buổi tối. Tôi chẳng nhận lời ai cả. Nhưng môn chạy 800m mà không tập thì tôi trượt chắc. Thế nên, tôi lén lút dậy sớm chạy bộ một mình để luyện tập. Thế này thì không làm tổn thương ai cả~ Kết quả, ngay hôm sau tôi tình cờ gặp Kỷ Thời Sinh cũng đang chạy bộ buổi sáng ở sân vận động. Quê chữ ê kéo dài luôn. Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Cậu ấy lại áy náy nói với tôi: "Xin lỗi nhé, làm cậu áp lực rồi." Trời đất ơi, cái nết này mà ở thời cổ đại, chắc tôi phải phong cho cậu ấy làm Hiền phi mất thôi! Sau hôm đó, chúng tôi ngầm hiểu ý, cùng chạy bộ tập thể dục ở sân vận động vào một khung giờ. Chúng tôi không chạy song song như mấy cặp đôi gà bông khác, mà là mạnh ai nấy chạy. Nếu phía trước không thấy cậu ấy, thì quay đầu lại sẽ thấy cậu ấy ngay. Cảm giác rất thuần khiết, nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Việc tập luyện như vậy kéo dài cho đến khi tôi nhìn thấy Địch Việt trên sân vận động. Tôi bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt vô cớ, chân trượt một cái, cả người lao thẳng về phía trước. May mà Kỷ Thời Sinh kịp thời ôm lấy tôi, mới giúp tôi tránh được việc bị thương hủy dung. "Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại vấp ngã thế?" Nhìn qua vai Kỷ Thời Sinh, tôi thấy bóng lưng Địch Việt quay người bỏ đi, dứt khoát đến vậy. Tôi tức giận một cách khó hiểu. Mẹ kiếp! Tôi bị ngã đấy! "Cậu thấy thế nào? Cần tôi dìu xuống phòng y tế không?" Tôi ngẩn ngơ nhìn Kỷ Thời Sinh. Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi đang nằm trong vòng tay cậu ấy, nhưng giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng Địch Việt. Cuối cùng tôi cũng hiểu và xác định được lòng mình. Nhưng Địch Việt không còn chủ động tìm tôi nữa. Cậu ta chắc là tưởng tôi đã thành đôi với Kỷ Thời Sinh rồi nhỉ? Lại còn lén lút cùng nhau chạy bộ mỗi sáng sau lưng cậu ta nữa chứ. Tôi muốn giải thích, nhưng lòng tự trọng không cho phép. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ đâu có thật. Tôi cũng đâu có công khai hẹn hò với Kỷ Thời Sinh! Đồ ngốc Địch Việt! 9 Kỳ kiểm tra thể lực đáng sợ đã đến đúng hẹn. Chạy 800m luôn là điểm yếu của tôi, từ khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo ba lỗ thể thao màu dạ quang là tôi đã thấy căng thẳng không kìm chế được. Tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng nơi ánh mắt hướng đến lại chẳng có người mà tôi muốn gặp. Tôi hậm hực bước lên đường chạy, muốn biến lửa giận thành động lực. Vòng đầu tiên, tôi chạy với khí thế hừng hực, bỏ xa tất cả các bạn nữ khác, vươn lên dẫn đầu. Dần dần, thể lực và năng lượng của tôi cạn kiệt. Hai chân như đeo chì, mỗi bước chạy đều đau đớn như muốn lấy mạng tôi. Hơi thở đã rối loạn từ lâu, cổ họng như có mùi máu tanh, tôi nuốt khan trong đau khổ. Các bạn nữ phía sau lần lượt vượt qua tôi. Tôi tụt xuống thành người đứng thứ hai từ dưới lên trong nhóm nữ. Ngay khi tôi muốn bỏ cuộc, trong đám đông vang lên tiếng hét chói tai, các cô gái đang hô vang tên Địch Việt. Linh tính mách bảo, tôi ngoái lại nhìn, hóa ra người vẫn luôn chạy theo sau tôi chính là cậu ta! Trời ơi! Tôi là người cuối cùng! Chết tôi rồi, quả này chắc chắn trượt! ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao