Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Cậu cứ nhất thiết phải xuất hiện rồi chào hỏi tôi đúng vào lúc này à?
Tôi cười gượng gạo: "Cũng khéo thật."
Tôi quay đầu lại nhìn Địch Việt, cậu ta chán nản rũ vai xuống, rồi quay người đi.
Cậu ta lại hiểu lầm rồi!
Bà đây sắp phát điên rồi, thật đấy.
11
Trận đấu kết thúc, tôi nhắn tin cho Địch Việt nhưng cậu ta không trả lời.
May mà tôi biết tối nay họ sẽ đi xe bus của trường về.
Ra khỏi nhà thi đấu, tôi chạy thẳng ra bãi đỗ xe tìm xe bus của trường.
Tôi đợi dưới đèn đường rất lâu vẫn không thấy, ngược lại chờ được đồng đội của Địch Việt tình cờ đi ngang qua.
"Em đến sớm rồi, chín giờ bọn anh còn phải ăn mừng ở nhà hàng gần đây, chắc chơi đến một hai giờ sáng mới quay lại đi xe bus. Còn anh Địch, giờ em chạy đến phòng thay đồ chắc là gặp được đấy."
Tôi ba chân bốn cẳng chạy tới, quả nhiên nhìn thấy Địch Việt trên ghế nghỉ ở gian ngoài...
Và bóng dáng thướt tha của một cô gái tóc xoăn.
Địch Việt chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay ôm mặt, vai run lên từng đợt, dường như là đang khóc.
Còn cô gái kia thì đang vỗ lưng an ủi cậu ta.
Chỉ nhìn nửa khuôn mặt lộ ra thôi tôi đã thấy cô ấy đẹp xuất sắc rồi.
Lòng tôi lạnh toát.
Hóa ra không trả lời tin nhắn của tôi là vì có đại mỹ nữ ở bên cạnh à?
Mẹ kiếp, tôi cũng muốn khóc.
Tôi hít sâu một hơi, quay đầu chạy ra góc tường bên ngoài ngồi xổm xuống gọi điện cho Địch Việt.
Nếu cậu ta không nghe máy, chứng tỏ hai người họ thực sự có gì đó, tôi sẽ hu hu hu...
Lột da cậu ta.
"A lô?"
Cậu ta bắt máy nhanh quá làm tôi phản ứng không kịp.
"Cậu... cậu có mở loa ngoài không?" Tôi lí nhí hỏi.
"Không."
"Người đẹp bên cạnh cậu là ai thế?"
Cậu ta im lặng một lát: "Em đang ở đâu?"
Tôi làm sao dám mặt dày nói là mình đang ngồi chồm hỗm bên ngoài chứ? Trông thảm hại lắm!
Đang tính tìm từ, bên cạnh đột nhiên có cái bóng đen lớn lao tới, tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa, ngại ngùng vuốt mặt rồi đứng dậy.
"Em khóc à?"
Tôi quay đầu đi lí nhí phản bác: "Cậu chả khóc còn gì."
Cậu ta ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt.
Tôi mới phát hiện, cả người cậu ta run rẩy dữ dội, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
"Mỹ nữ ban nãy là bà chị tui. Còn em thì sao, Kỷ Thời Sinh là gì của em?"
"Crush... cũ."
"Thế còn tôi?"
"Crush hiện tại."
Cậu ta cười rồi.
Tôi cảm nhận được nước mắt ấm nóng rơi trên cổ mình, cậu ta ôm tôi lắc lắc, lầm bầm khe khẽ: "Không thể là bạn trai sao?"
Cú làm nũng bất ngờ này của cậu ta khiến nội tâm tôi gào thét điên cuồng.
Tôi bình tĩnh lại một chút, thản nhiên nói: "Xem biểu hiện của cậu đã."
Ngay giây tiếp theo sau khi dứt lời, tôi cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ.
Lần này đến lượt cả người tôi cứng đờ, tim đập thình thịch.
"Địch Việt, hôm nay ngày bao nhiêu?"
"Mới làm giá được một tí đã không nhịn nổi rồi à? Tính ngày kỷ niệm luôn rồi sao? Hôm nay 18 nhé~"
Mẹ ơi!
Sao lại đến sớm thế này!
Cái thứ "bà dì" này, trước khi bạn phát hiện ra nó thì nó êm ru bà rù.
Một khi bạn phát hiện ra nó, thì nó ào ạt như nước lũ thú dữ vậy!
Tôi đẩy mạnh Địch Việt ra, tai nóng bừng.
"Cậu... cậu, tôi, cậu đợi tôi một lát! Tôi có chút việc cần xử lý!!"
Tôi hoảng hốt quay người, chưa chạy được mấy bước đã bị Địch Việt nắm lấy cổ tay.
"Em... váy bị bẩn rồi... Có phải đến kỳ rồi không?"
Tôi xấu hổ nhắm tịt mắt lại, hoàn toàn không dám quay mặt lại nhìn biểu cảm của cậu ta.
"Tôi biết, tôi đang trên đường đi vệ sinh đây còn gì? Ái chà! Cậu đừng kéo tôi, tôi phải đi xử lý đây!"
Cậu ta cũng hoảng loạn không kém, vội cởi áo đấu buộc ngang hông cho tôi.
"Phía trước rẽ trái là có nhà vệ sinh, em... em cứ vào xử lý sơ qua trước đi, tôi, tôi quay lại hỏi chị tôi xem làm thế nào."
"Cái gì?!"
Chuyện này còn phải kinh động đến chị cậu á?!
"Đừng mà!"
Tôi quay mặt lại thì cậu ta đã cởi trần chạy biến đi rồi, nhanh như gió, cản không nổi.
Tôi chỉ đành lủi thủi trốn vào nhà vệ sinh, đứng trong đó chửi rủa "bà dì" nhà mình.
Cuối cùng chị gái Địch Việt mang băng vệ sinh và quần đùi dự phòng của cậu ta đến cho tôi, chị ấy cười tươi roi rói gọi tôi là "em dâu".
Tôi xấu hổ đến mức không thốt nên lời chối từ.
Em dâu chứ gì? Tôi nhận luôn.
12
Sau khi các môn học đã kết thúc gần hết, đời sống đại học của tôi lại bắt đầu nhàn rỗi.
Tôi lại mặc bộ đồ ếch vào, tiếp tục công việc buôn bán trước kia.
Mùa đông quả nhiên khó làm ăn, đến tận tám giờ tối rồi mà chẳng có mấy người mua.
Mọi người đều chạy sang bên kia sân vận động xem người ta trang trí hiện trường tỏ tình hết rồi.
Ghen tị ghê...
Cái tên Địch Việt chết tiệt đó chẳng thèm tỏ tình chính thức với tôi như thế, từ sau hôm thi đấu đó, dường như cậu ta đã mặc định là chúng tôi đang yêu nhau rồi.
Nhưng mà cả hai đứa đều chưa công khai trên vòng bạn bè mà!
Tôi đang định sán lại đằng đó xem, đột nhiên có người gọi giật lại.
Cuối cùng tôi cũng mở hàng, bán được con đầu tiên.
Một lát sau là con thứ hai, thứ ba...
Bán hết sạch số hàng trong tay, tôi hí hửng thu dọn loa đài, trong lòng vẫn nhớ thương cái vụ hóng hớt bên kia.
Vẫn còn người sán lại gần tôi.
"Xin lỗi nhé, ếch con bán hết rồi ạ."
Người đó không đi, tự dưng lại nhét vào tay tôi một bó hoa.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, mới phát hiện ra đó là chị gái của Địch Việt!
Khi đứng giữa hình trái tim xếp bằng nến và cánh hoa, cả người tôi ngơ ngác.
Xung quanh chật kín sinh viên, tôi nhìn thấy mấy đứa bạn cùng phòng đang che miệng cười trộm giữa đám đông.
Trời ơi, Địch Việt cậu ta...
Rốt cuộc não cậu ta cấu tạo kiểu gì mà lại nghĩ ra cái trò tỏ tình với tôi trong khi tôi đang mặc cái bộ đồ dở hơi này hả?!
Tranh thủ lúc tôi trông ngáo ngơ để một mình mình đẹp trai tỏa sáng chứ gì?
Sợ tôi không có gì để hối tiếc hay sao?!
Đang hậm hực trong lòng, đám đông đột nhiên reo hò chào đón nam chính của buổi hôm nay, một con ếch khác.
Như sét đánh ngang tai, tôi đần thối mặt ra.
Não cậu ta thật sự không có vấn đề gì chứ?!
Giờ chia tay còn kịp không?!
Giọng tỏ tình của Địch Việt rất run, tôi chẳng nghe lọt được mấy câu, mọi sự chú ý đều dồn vào chỗ đũng quần bị kích của tên này.
Ha ha ha, hàng họ không đùa được đâu.
Đúng là khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng tôi đang đội đầu ếch nên cứ thoải mái mà nhìn thôi~
Đang mải mê suy nghĩ, tay tôi bị nhét một cái micro, đến lượt tôi phát biểu rồi.
Cả sân trường đều đang chăm chú nhìn tôi.
Tôi đột nhiên thấy được tỏ tình thế này cũng khá ổn, rất tự do thoải mái, chẳng thấy căng thẳng chút nào.
Thậm chí lát nữa tôi còn có thể biểu diễn cho mọi người một điệu nhảy "máu lửa" tưng tửng nữa ấy chứ.
Tôi hắng giọng, quay sang nhìn con ếch của tôi.
"Địch Việt, nếu lúc cầu hôn mà anh còn chơi cái trò này nữa thì liệu hồn với bà!"
Địch Việt lao tới ôm lấy tôi trong tiếng vỗ tay và reo hò nồng nhiệt.
Cái đầu to đùng đó cụng vào cái đầu to đùng của tôi, suýt chút nữa tiễn tôi về Tây Thiên.
Cậu ta vội vàng đỡ lấy tôi, cởi đầu ếch của mình ra rồi mới ôm tôi.
Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cậu ta đầm đìa nước mắt.
Khá lắm chàng trai, thảo nào lại sắp xếp như vậy.
Ngốc thật, đúng là ngốc hết chỗ nói.
Nhưng bổn công chúa rất thích.
(Hết truyện)