Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Đúng, là tôi, không phải Kỷ Thời Sinh. Đừng vội thất vọng, chạy xong rồi hãy thất vọng được không?" Tôi đau khổ muốn chết, sao cậu ta vẫn còn ở bên cạnh nói mát được nhỉ? "Không được... đau quá... tôi không làm được..." "Em làm được mà! Tôi nói nhỏ cho em nghe này, người ghi chép kia là anh em của tôi, tôi dặn nó nới lỏng cho em thêm mười giây rồi. Giờ em điều chỉnh lại nhịp thở, chạy cho tốt vào, một trăm mét cuối cùng thì bứt tốc, chắc chắn em sẽ làm được!" Mười giây! Mắt tôi sáng lên, nhưng chưa được vài giây tôi lại cảm thấy mình sắp đi đời rồi. Mệt quá, khó chịu quá! "Địch Việt, xin thêm mười giây nữa đi..." "Anh đây không có quyền lực một tay che trời đến mức đó đâu." "Địch Việt, xin cậu đấy... tôi mời cậu với anh em của cậu đi ăn cơm..." "Em đừng nói nữa, điều chỉnh nhịp thở đi, nào, đi theo nhịp của tôi, anh đây chắc chắn đưa em về đích! Hít vào~ Thở ra~ Hít vào~ Thở ra~" "Địch Việt, hay là cậu cõng tôi chạy đi?" Tôi suy sụp đến mức bắt đầu nói nhảm, cậu ta cười nhe cả hàm răng trắng bóc. "Được thôi, nhưng sau này em phải thi lại, phải chịu khổ thêm lần nữa, nếu em không ngại thì cứ dừng lại đi." Sau một hồi than khóc, cuối cùng tôi cũng chạy đến đích, thành tích vừa vặn chạm mốc đạt yêu cầu. Ngước mắt lên nhìn, người ghi chép là nữ mà! Tên Địch Việt thối tha này dám lừa tôi! Tôi liếc mắt trừng cậu ta, cậu ta cười tít mắt dành cho tôi những lời khen ngợi lên tận mây xanh. Tôi bị cậu ta chọc cho tức cười. Đột nhiên, trong đám đông vang lên tiếng ồn ào, tôi loáng thoáng nghe thấy hai từ "Kỷ Thời Sinh" và "ngất xỉu". Địch Việt nhíu mày chặt lại: "Em ở đây nghỉ ngơi thả lỏng đi, tôi qua xem thử." "Tôi cũng muốn đi." Mặt cậu ta sầm xuống ngay lập tức. "Thích đến thế cơ à? Người khó chịu thế này rồi mà vẫn cố sống cố chết qua xem cậu ta?" "Tôi chỉ quan tâm chút thôi mà." Địch Việt hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Tôi lủi thủi đi theo sau cậu ta. Kỷ Thời Sinh đúng là đã ngất xỉu, chỉ còn lại chút ý thức mơ hồ. Địch Việt phán đoán là bị tụt đường huyết. Cậu ta gạt viên kẹo tôi đưa sang một bên, quay sang nhận kẹo của bạn nữ khác, rồi thô bạo nhét vào miệng Kỷ Thời Sinh, làm lem nhem đen sì cả miệng cậu ấy rồi cõng người chạy đến phòng y tế. Kỷ Thời Sinh bị tụt đường huyết khá nghiêm trọng, bác sĩ trường còn phải cắm kim truyền dịch cho cậu ấy. Cậu trai cao lớn như thế, hóa ra khi nằm trên giường bệnh trông cũng chỉ mỏng manh như một tờ giấy. Cổ tay gầy guộc thò ra khỏi chăn, toát lên vẻ yếu ớt. Tôi đau lòng nhìn cậu ấy. Địch Việt khoanh tay đứng bên cạnh, buông lời chế giễu độc địa: "Chậc, đàn ông con trai to xác thế này mà không tự chăm sóc nổi bản thân, sau này chăm sóc bạn gái kiểu gì?" "Cũng may là gặp được tôi mới cõng được đến phòng y tế đấy. Chứ gặp phải kiểu con gái mét sáu hai, bình thường chả bao giờ tập tành gì thì tính sao đây?" Bị thần kinh à? Vừa nói Kỷ Thời Sinh vừa đá đểu sang tôi. Tôi khó chịu lườm cậu ta: "Một ngày không nói mát cậu chết à? Yêu đương là phải nương tựa lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, sau này cậu ấy sẽ gặp được cô gái biết chăm sóc tốt cho nhau thôi, được chưa?" Địch Việt sững người nhìn tôi một lúc, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn ma khóc. "Vậy thì... chúc may mắn." Nói xong cậu ta bỏ đi luôn, bỏ lại tôi đang ngơ ngác. Cái tên dở hơi này, ai thèm yêu cậu ta thì đi mà yêu! Mẹ kiếp! Tức chết tôi rồi! Sau khi Kỷ Thời Sinh tỉnh lại, tôi đã trả lời dứt khoát với cậu ấy. Nhưng cái tên ngốc Địch Việt kia lại chẳng xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa. Tôi chỉ thường nghe Kỷ Thời Sinh kể lại là cậu ta toàn say khướt trở về vào ban đêm. "Có cần tôi nói giúp cậu không?" Kỷ Thời Sinh hỏi tôi. Đến lúc này, tôi mới hiểu tại sao nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết lại "không có mồm". Khi rơi vào hoàn cảnh này, con người ta thực sự sẽ trở nên mâu thuẫn, thà dằn vặt nhau chứ không chịu chủ động bày tỏ nỗi lòng. 10 Thoáng cái đã một tháng trôi qua, trận đấu của Địch Việt sắp bắt đầu. Nhà trường đã sớm kêu gọi chúng tôi cùng đến nhà thi đấu để cổ vũ cho cậu ta. Tôi đã đặt vé trên mạng từ sớm, đến hôm ra sân, tôi mới biết Địch Việt giỏi cỡ nào trong mảng này, và nổi tiếng đến mức nào. Kỹ thuật chơi bóng của cậu ta rất đỉnh, liên tục ném rổ ghi điểm, màn hình lớn cũng gần như liên tục bắt trọn hình bóng cậu ta. Gương mặt đỏ bừng điển trai, cơ bụng lấp ló sau lớp áo ướt đẫm mồ hôi cùng cơ bắp chân căng cứng khi đứng tấn. Trước đây tôi từng nói mình không hứng thú với con trai chơi bóng rổ, giờ mới phát hiện ra mình đúng là xạo sự. Nhìn dáng vẻ thanh xuân vung vẩy mồ hôi trên sân bóng của cậu ta, tôi cảm giác mình đúng là vớ được vàng rồi. Chỉ là, tiếng la hét cổ vũ của đám con gái khắp khán đài khiến tôi rất bất an. Cứ "uốn éo" mãi thế này, Địch Việt sẽ bị mấy cô gái khác cuỗm mất thật đấy! Trận đấu kết thúc, trường chúng tôi chiến thắng! Tôi cùng mọi người đứng dậy reo hò. Địch Việt chống tay lên đầu gối thở hổn hển, quay đầu chậm rãi quét mắt nhìn quanh khán đài. Cậu ta đang tìm tôi sao? Tim tôi đập rộn ràng không kìm nén được, tôi vẫy vẫy hai tay. Như thể có thần giao cách cảm, ánh mắt cậu ta quả nhiên xuyên qua đám đông chạm vào mắt tôi. Cậu ta nhoẻn miệng cười. Giây tiếp theo, bên tai tôi vang lên giọng nói của Kỷ Thời Sinh. "Ban Thiến, trùng hợp quá, tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến." Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đẹp tựa hoa ngọc lan của cậu ấy. Khoan đã, người anh em. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao