Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chết tiệt, Thẩm Mục đừng hòng lần này tôi sẽ giúp hắn nữa. Tôi ngồi trong quán bar, hung hăng tu một ngụm nước lọc, ánh mắt không mấy thiện cảm lườm nguýt Tần Hạc đang nép mình trong góc sofa. Hắn tự biết làm sai chuyện nên không dám ho he gì. Cũng phải thôi, nhìn bộ dạng hiện tại của tôi là biết ngay tối qua đã bị người ta đè rồi. Nếu hắn còn dám không biết sống chết mà làm loạn trước mặt tôi, chắc là hắn chán sống rồi. Im lặng một hồi lâu, điện thoại của hắn reo lên. Hình như có ai đó đang hỏi thăm chuyện gì, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hạ thấp âm lượng lẩm bẩm: "Giả đấy, ông muốn làm thế nào thì làm." Nói xong, hắn ra vẻ lén lút nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi cười lạnh: "Lúc chuốc thuốc tôi chẳng phải dũng cảm lắm sao? Còn đợi tôi thể hiện uy phong nữa cơ mà? Bây giờ làm cái vẻ lề mề đó cho ai xem, có rắm thì thả mau?!" Tần Hạc ngượng ngùng gãi đầu, mãi sau mới hạ quyết tâm mở miệng: "Thẩm tổng không gọi được cho ông nên qua hỏi tôi chuyện của ông với con trai lão có phải thật không. Chu à, lần này tôi không làm sai chứ?" Tôi bật dậy, nhưng giây tiếp theo sắc mặt khó coi lại ngồi phịch xuống. Mặt đỏ gay, tôi nghiến răng nghiến lợi mắng: "Không sai, phải cho hắn một bài học, để hắn biết tiểu gia đây không dễ trêu vào như vậy." Móc từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, qua làn khói trắng mờ ảo, tâm trí tôi bắt đầu bay bổng. Cho dù lần này Thẩm Mục không trúng cử thành công, thì dựa vào thực lực của hắn cộng với sự ngu ngốc của tên giả mạo kia, chưa đầy một tháng quyền thừa kế nhà họ Thẩm vẫn sẽ rơi lại vào tay hắn thôi. Có điều hắn sẽ phải chịu khổ dưới trướng tên hàng giả kia một thời gian. Cũng tốt, mượn tay người khác mài bớt nhuệ khí của hắn, ai bảo tối qua hắn hành hạ tôi đến chết đi sống lại. Nhưng mà, nếu bây giờ hắn gửi tin nhắn nói mình sai rồi, sau này không dám nữa, thì tôi sẽ miễn cưỡng giúp hắn một tay vậy. Tôi đợi đến lúc cuộc tuyển chọn sắp kết thúc mà Thẩm Mục vẫn không liên lạc với tôi. Rõ ràng lúc tôi ngủ quên, hắn đã mở khóa điện thoại rồi tự thêm WeChat của mình vào cơ mà, tại sao không liên lạc! Tâm trạng có chút khó chịu một cách vi diệu. Đang định bảo Tần Hạc gọi điện lại giúp, thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng. Thấy đó là tin nhắn của Thẩm Mục, lông mày tôi không tự chủ được mà nhếch lên: "Cái đồ này, chịu không nổi nên mới tìm tôi chứ gì." Mở ra xem, thấy Thẩm Mục gửi ngắn gọn một câu: 【Thành công rồi.】 Trong giọng điệu mang theo chút đắc ý và sự khiêu khích khó nhận ra. Ngón tay hơi khựng lại, ánh mắt tôi lạnh lẽo ngay tức khắc. 【Ai giúp?】 Thẩm Mục không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại tôi: 【Cậu để tâm sao?】 Xuyên qua màn hình tôi cũng có thể đoán được biểu cảm của hắn. Hắn đang đợi tôi cắn câu. Nếu tôi hỏi, tức là đại diện cho việc tôi vẫn còn thích hắn, rồi mọi chuyện lại đi vào vết xe đổ. Nghĩ đến căn hầm ngầm kín không kẽ hở kia, tôi bực bội ném lại một câu: "Tùy anh." Vứt điện thoại lên bàn, tôi quay đầu nhìn Tần Hạc đang tròn mắt kinh ngạc. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, mãi lâu sau mới khẳng định chắc nịch: "Ông không ổn rồi, người anh em, ông lún sâu vào rồi. Lúc này ông nên dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành hắn đi khách sạn, ngủ với đàn ông vài lần là họ sẽ nghe lời ngay." Tôi lạnh lùng mở miệng: "Cút đi cho rảnh nợ. Hắn không đến phiền tôi thì tôi càng thảnh thơi. Tốt nhất là hắn nên có khí cốt cả đời đừng có cầu xin tôi giúp đỡ. Còn nữa, đừng có lôi mấy cái tư tưởng 'bó chân' đó ra làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của tôi. Tôi còn định nói đàn ông cứ thiến đi mới ngoan đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao