Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Trước khi hoàn toàn ngăn chặn được sự kiểm soát của Cục Quản lý, tôi bị lệnh phải ở lại viện nghiên cứu, không được rời nửa bước. Vừa bước vào cửa, Thẩm Mục đã xoay người ép tôi lên tường. Ngón tay hắn đặt lên khóa quần của tôi, thô bạo kéo ra không cho phép kháng cự. Áo sơ mi "xoẹt" một tiếng rách làm đôi, treo trên người tôi như mớ giẻ rách. Lưng tôi còn chưa kịp cảm thấy cái lạnh đã dán vào một bức tường thịt ấm nóng, cơ bụng cứng rắn cấn vào thắt lưng khiến tôi đau nhói, xương bả vai bị người ta phát hực cắn mạnh một cái. ... Tối hôm đó, Thẩm Mục nhốt tôi ở đầu giường, ép tôi nói không biết bao nhiêu lần câu: "Từ Chu yêu Thẩm Mục, Từ Chu mãi mãi không quên Thẩm Mục." Tôi biết thật ra hắn chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn mới là người sốt ruột nhất, trơ mắt nhìn người yêu biến mất ngay trước mặt, chẳng biết những ngày qua hắn đã chống chọi thế nào để vượt qua. Tôi sờ lên quầng thâm đậm dưới mắt hắn, ôm chặt đầu hắn vào lòng, dùng giọng điệu đã khản đặc thề thốt từng chữ một: "Thẩm Mục, tôi sẽ không quên anh đâu." Lồng ngực đột nhiên đau nhói. Vết cắn nơi tim vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi bất an của Thẩm Mục, hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, dùng răng ngậm lấy phần da thịt mỏng manh nhất, nơi động mạch cổ đang đập rộn ràng bên dưới, như thể giây tiếp theo răng nanh sắc nhọn của hắn sẽ đâm xuyên vào đó để nuốt chửng máu của tôi. Giọng hắn trầm đục: "Toàn lời đường mật, trước đó còn hùng hồn khuyên tôi đi tìm người khác cơ mà?" Hai chân tôi siết chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, áp mặt vào má hắn cọ cọ lấy lòng: "Lúc đó chẳng phải tôi bị kiểm soát sao? Anh biết mà, trong cuốn tiểu thuyết này tôi chỉ là người qua đường giáp thôi, cho dù tôi có tiền có thế đến mấy thì vẫn bị mời lên uống trà, nên việc tôi không chống lại được sự sửa đổi của hệ thống cũng là điều đáng được tha thứ đúng không? Tôi trong sách chỉ là một đám dữ liệu, đâu có hào quang nam chính như anh." Thẩm Mục hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là rất không hài lòng với câu trả lời của tôi. Tôi liền biết ngay hắn đang tính toán gì. Thẩm Mục luôn cuồng nhiệt với việc thử những trò mới lạ với tôi, nhưng có một kiểu "play" mà tôi vẫn luôn không đồng ý. Quá xấu hổ và cũng quá kích thích. Thấy bộ dạng nếu tôi không đồng ý thì hắn thề không bỏ qua, tôi xoa xoa cái lưng đau nhức. Kệ nó đi, cứ lấp liếm qua chuyện này đã rồi tính. Tôi ngoan ngoãn ghé vào tai hắn, ngượng ngùng mở lời. Thẩm Mục nghe xong, lửa trong mắt càng cháy rực hơn. Tim tôi thót lại, vội vàng nói: "Giờ không có đồ, để sau hãy..." Ai ngờ hắn bỗng nhiên lôi từ tủ đầu giường ra món đồ đã chuẩn bị từ trước, thong thả ngắt lời tôi: "Tôi có." Nhìn món đồ đang đung đưa trong tay hắn, mặt tôi trắng bệch ngay tức khắc, môi không tự chủ được mà run rẩy. Hỏng rồi, hình như tôi vừa tự đẩy mình vào hố lửa thì phải.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao