Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Mục thực sự không hề có ý định tìm tôi giúp đỡ. Chẳng biết hiện tại hắn đang dựa vào thế lực lớn nào mà kể từ khi nhậm chức CEO, thủ đoạn ngày càng trở nên tàn độc và dứt khoát. Kiếp trước, để trả thù sự khinh miệt và sỉ nhục của người nhà họ Thẩm, hắn đã để bọn họ trải qua phần đời còn lại trong ngục tù. Nhưng lần này, người nhà họ Thẩm không bị cảnh sát bắt đi, mà chẳng biết chịu phải kích thích gì, chỉ trong một đêm tất cả đều hóa điên. Họ gào thét trong biệt thự, chạy loạn như lũ khỉ đột, đến ba giờ sáng thì bị tống vào bệnh viện tâm thần để quản thúc. Theo nguồn tin nội bộ, trạng thái của ba người đó giống như đã phải chịu đựng những màn tra tấn kinh hoàng trong thời gian dài. Mọi mũi dùi đều chĩa về phía Thẩm Mục, nhưng hắn chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng, hằng ngày vẫn đi làm đúng giờ giấc. Một cảm giác dị thường khó tả lan tỏa từ đáy lòng, hành vi của Thẩm Mục khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Nhất thời tôi chưa thể làm rõ chân tướng phía sau những hành động bất thường đó, nhưng tôi biết nếu cứ để mặc như vậy, hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi không nhịn được mà tìm đến Thẩm Mục. Trong phòng họp, tranh thủ lúc không có người, tôi lục tìm khắp nơi hòng tìm ra danh tính của kẻ bí ẩn đã giúp đỡ hắn. Khi tôi mở ngăn kéo ra, một lọ thuốc trắng "lộc cộc" lăn ra ngoài. Tôi nhíu chặt mày, định cầm lên xem thử thì đột nhiên một sức mạnh thô bạo từ phía sau thúc tới, ép chặt tôi vào giữa bàn làm việc và vòm bụng của hắn. Làn môi ấm nóng mơn trớn sau gáy tôi, giọng nói dính dấp của Thẩm Mục truyền đến: "Bảo bối, nhớ tôi rồi sao?" Tôi bị động tác của hắn làm cho rùng mình một cái, vội vàng lùi lại để giãn ra khoảng cách. "Anh đừng có như con chó đực động đực khắp nơi thế, tôi có chính sự muốn hỏi anh." Thẩm Mục siết chặt eo tôi, nhấc bổng tôi đặt lên bàn, còn bản thân thì mạnh mẽ chen vào giữa hai chân tôi, ôm trọn tôi vào lòng rồi mới chịu phân tâm giao lưu. "Muốn biết người đứng sau tôi là ai à?" Tôi gật đầu. Với tài nguyên của Từ gia mà còn không tra ra được một chút manh mối nào, chứng tỏ kẻ đó rất bí ẩn và nguy hiểm. Nể tình từng yêu nhau một thời, tôi tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn nhảy vào hố lửa. Ai ngờ Thẩm Mục chẳng hề biết ơn, tuyệt nhiên không hé môi về kẻ đó mà cứ thế ôm eo tôi đi thẳng về phía phòng nghỉ, hùng hồn tuyên bố: "Đã đến đây rồi, tôi không thể để cậu chạy mất được." Cái thứ cầm thú này, đúng là chẳng còn nhân tính. Uổng công tôi lo lắng chạy đến nhắc nhở, kết quả tên này lại một lần nữa ấn tôi xuống giường, bắt nạt hết lần này đến lần khác. Lúc bế tôi về, tôi rúc trong ngực Thẩm Mục, khóe mắt liếc thấy lọ thuốc trong ngăn kéo đã biến mất. Còn chưa kịp chất vấn thì tôi đã không trụ vững mà thiếp đi. Sau này khi tôi muốn hỏi lại, Thẩm Mục luôn cười xòa bảo đó chỉ là lọ vitamin bình thường. Trực giác mách bảo tôi hắn đang giấu giếm điều gì đó, một việc cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, một đoạn video đột nhiên nảy ra, là do thám tử tư mà tôi phái đi giám sát Thẩm Mục gửi tới. Trong hình, Thẩm Mục mặc vest chỉnh tề ngồi ở ghế chủ tọa, trước mặt là một hàng dài các chàng trai với đủ kiểu dáng nhan sắc. Quản lý câu lạc bộ đứng bên cạnh giới thiệu, bộ dạng đó chẳng khác nào mụ tú bà đang chào mời "hàng", còn Thẩm Mục chỉ thản nhiên lắng nghe, không cho là đúng. Đúng là tôi từng bảo hắn đi tìm người khác, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Tôi chẳng màng đến gì nữa, lập tức lái xe lao thẳng đến câu lạc bộ Bạch Mã. Tần Hạc đứng canh ở cửa, thấy tôi liền vội vã kéo tay áo, dặn dò: "Ông đừng có gây ra án mạng đấy." Tôi chậm rãi quay đầu, cười mà như không cười: "Tôi sẽ thế sao?" Tần Hạc bị biểu cảm trên mặt tôi làm cho kinh hãi, há miệng hồi lâu chẳng nói nên lời. Tôi hừ lạnh một tiếng, thô bạo đạp tung cửa phòng. Căn phòng tức khắc im phăng phắc. Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Mục ngồi chính giữa, bực dọc ra lệnh cho tay quản lý: "Nếu không muốn quán bar này sập tiệm thì mang lũ vịt của ông cút hết ra ngoài cho tôi." Tay quản lý khom lưng uốn gối, cuống quýt dẫn người đi khuất. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Mục. Thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt thong dong tự tại, lửa giận trong tôi càng bốc cao, tôi đá văng chiếc bàn trước mặt hắn. "Rốt cuộc anh có ý gì?" Tôi nhìn xoáy vào hắn, gằn giọng: "Cho tôi một lời giải thích hợp lý, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Bệnh viện tâm thần truyền tin về nói người nhà họ Thẩm đột nhiên chết sạch trong phòng bệnh, tử trạng thảm khốc, cả căn phòng đẫm máu. Truyền thông tiết lộ thi thể của họ bị xếp thành hình trái tim, xác suất cao là do mâu thuẫn tình cảm. Giờ đây hắn lại trái với lẽ thường mà vào câu lạc bộ chọn người. Lọ thuốc trắng mất tích, vị đại lão không rõ danh tính... tất cả mọi chuyện đều toát ra vẻ quỷ dị. Tôi nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm rà soát từng tấc trên gương mặt hắn, nhưng chẳng tìm thấy sơ hở nào. Đúng vậy, chuyện gì Thẩm Mục không muốn nói thì tôi có ép thế nào cũng vô dụng. Có lẽ đối với hắn, tôi cũng chỉ là một công cụ phát tiết dục vọng sinh lý thuận tay mà thôi. Đôi vai tôi chùng xuống, tôi mất sạch sức lực, lảo đảo lùi lại hai bước. Tôi không ép hỏi nữa, như hắn từng nói, chúng tôi giờ chẳng còn quan hệ gì, không cần thiết cũng chẳng có tư cách để can thiệp vào chuyện của đối phương. Tôi xoay người rời đi, ngay khoảnh khắc chạm tay vào nắm cửa, Thẩm Mục đột nhiên gọi tôi lại. "Từ Chu, cậu tin tôi không?" Trong lòng còn đang dỗi nên miệng lưỡi tôi đặc biệt không nể nang: "Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy." Trước khi đẩy cửa ra, tôi thấy tay Thẩm Mục đang túm chặt lấy cổ áo một chàng trai có diện mạo giống tôi đến sáu phần, cứ như sợ người đó chạy mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao