Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tần Hạc là một kẻ cực kỳ thiếu tinh tế, mấy ngày nay cứ chộp được cơ hội là lại lôi chuyện Thẩm Mục ra nói với tôi. Ví dụ như dạo này hắn bao nuôi một nam người mẫu, nhốt trong nhà chẳng cho làm gì, ngày nào cũng vỗ béo bằng đồ ăn cao calo, mới một tháng đã tăng tới mười lăm ký. Ví dụ như dạo này hắn giao thiệp với giới hắc đạo, không biết đang làm giao dịch phạm pháp gì. "Nghe nói gần đây hắn còn định phóng hỏa đốt núi nữa đấy?" Nói xong hắn quay sang hỏi tôi: "Ông không đi khuyên hắn đi? Hắn nghe lời ông thế cơ mà, ông bảo gì hắn chắc chắn sẽ nghe nấy." Tôi cầm ly rượu chán chường lắc nhẹ: "Khuyên cái rắm. Hắn không xuất hiện trước mặt tôi là tôi đã vui mừng khôn xiết rồi." Nói đoạn, tôi nghi hoặc ngẩng đầu: "Sao ông biết hắn sẽ nghe lời tôi?" Dưới góc nhìn của hắn, chúng tôi chẳng qua chỉ là tình một đêm gặp gỡ đôi ba lần thôi mà. Ánh mắt Tần Hạc thoáng qua vẻ hoảng loạn, sau đó vỗ tay cười gượng: "Tôi dù gì cũng là lãng tử chốn tình trường, chuyện tình cảm này tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Cảm xúc của hắn, nhìn một cái là biết chỉ có ông mới trấn áp nổi." Hạt giống nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong lòng tôi. Kiếp trước Thẩm Mục có quyền có thế, cả Kinh thị không ai làm gì được hắn. Nhưng hiện tại, dù hắn có chỗ dựa lớn, nhưng làm ra những chuyện phạm pháp này vì sao chỉ có tiếng gió mà không có hậu quả? Nếu đại lão kia coi hắn như một con dao, thì hắn có thể nhận được gì từ những chuyện rắc rối chẳng liên quan này? Tôi chớp mắt, trong lòng lờ mờ có phán đoán. Để kiểm chứng, ngày hôm sau tôi cũng bắt đầu con đường "tìm chết". Việc đầu tiên tôi làm là đưa công ty tham gia vào phi vụ vận chuyển vũ khí, quả nhiên chưa đầy hai ngày tôi đã được mời lên đồn cảnh sát uống trà. Nhìn những viên cảnh sát nghiêm nghị, tôi mỉm cười hiểu ý. Biết rõ ngọn ngành, tôi bắt đầu âm thầm tạo thuận lợi cho hắn. Thẩm Mục muốn nổ tung kiến trúc nổi tiếng, tôi ba chân bốn cẳng gửi tiền cho hắn. Hắn muốn đến câu lạc bộ hành hạ người, tôi dọn đường cho hắn đi. Sau bao nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng Thẩm Mục cũng tìm đến tôi. Hắn mân mê lọn tóc tôi, hỏi: "Cậu đoán ra rồi?" Tôi nằm lười nhác trên ghế dài, uể oải đáp: "Đại khái vậy. Sau này định làm gì?" Hắn áp đầu vào bụng tôi, giọng nói tàn nhẫn: "Đã đến lúc phải thanh toán rồi." Phía sau, một lỗ đen hiện ra. Thẩm Mục mặc cho tôi bộ đồ đặc chế chống phóng xạ và mũ bảo hiểm, ngang ngược ôm chặt lấy eo tôi rồi sải bước nhảy thẳng vào trong. Tôi ôm cổ hắn, rúc vào lòng hắn lo lắng hỏi: "Nếu thất bại thì sao?" Lúc này Thẩm Mục vẫn còn tâm trí để đùa giỡn: "Thất bại thì chúng ta đành chết trong đường hầm thời không này thôi. Không biết sau này có ai tìm thấy, họ sẽ đặt tên chúng ta là gì nhỉ? Soái ca số 1 và số 2 chăng?" Tôi bực mình đấm hắn một cái: "Đoan chính chút đi." Thẩm Mục tì cằm lên đầu tôi, cọ cọ: "Sợ không?" Đối diện với vấn đề sinh tử ai mà không sợ, nhưng đây là con đường sống duy nhất của tôi. Tôi siết chặt tay trên cổ hắn, áp đầu vào trái tim nóng hổi đang đập của hắn, thì thầm: "Anh còn chẳng sợ, tôi sợ cái gì. Ông xã của anh lợi hại lắm đấy." Thẩm Mục bị chọc cười: "Được, ông xã là dũng cảm nhất." Trải qua một khoảng thời gian dài trong bóng tối, cuối cùng một tia sáng nhỏ nhoi cũng lọt vào, theo sau đó là khung cảnh quen thuộc hiện ra. Đây mới chính là nơi tôi và Thẩm Mục thực sự sinh sống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao