Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Con ngươi hắn chấn động dữ dội: “Cậu là… cha dượng tôi à?!” … Linh tinh gì vậy. Tôi thẳng người, giải thích từng chữ: “Tôi tên Tô Thời Ngạn. Pheromone của anh là trường hợp cực hiếm, trùng hợp là tôi cũng vậy. Tôi là Omega duy nhất trong nước tương thích 100% với anh. Mẹ anh mang tiền thuê tôi chữa chứng cuồng loạn trong kỳ mẫn cảm của anh. Tôi chỉ là nhận tiền làm việc.” “Hiểu chưa?” Tư Tân: “…” “Cậu không thể nói hết một lần à?! Tôi còn tưởng mình cắm sừng mẹ tôi!” 4 Nửa đêm, tôi nằm thoải mái lướt điện thoại, còn Tư Tân thì lăn qua lăn lại bên cạnh, lẩm bẩm liên hồi, ồn chết đi được. Tôi liếc hắn một cái: “Anh có thể yên tĩnh chút không? Muốn ngủ thì ngủ.” Tư Tân đột nhiên hất chăn ngồi bật dậy: “Không phải, tôi thật sự không hiểu! Đây rõ ràng là nhà tôi, tại sao cậu ngủ giường còn tôi phải nằm dưới đất?!” Tôi tặc lưỡi: “Không phải tôi đã nói rồi sao, sàn nhà cứng quá, tôi ngủ không quen.” “Nhưng giường của tôi rộng hai mét! Cậu ngủ chẳng lẽ còn phải bơi à?! Sao chúng ta không đặt một cái chăn ở giữa, mỗi người ngủ một bên? Tôi là người có nguyên tắc, đâu có làm gì cậu! Cậu không thể khắc phục chút tật tiểu thư của mình sao?!” Tôi cười giả lả, đưa tay tắt đèn: “Đừng ồn nữa, ngoan. Ngủ dưới đất tốt cho lưng. Ngủ sớm đi, ngủ ngon.” Trong bóng tối im lặng một lúc, rồi tiếng gào của hắn lại vang lên: “Vậy sao không phải cậu ngủ dưới đất?!” Tôi xoay người quay lưng về phía hắn: “Vì lưng tôi vốn đã tốt rồi. Với lại Alpha nhường Omega là phép lịch sự cơ bản.” “Được rồi, tôi buồn ngủ. Im miệng đi.” Phía sau vẫn còn tiếng hắn lẩm bẩm không ngừng, nhưng tôi lười để ý, yên tâm đi ngủ. 5 Nói thật, tôi tiếp cận Tư Tân không phải vì số tiền mẹ hắn đưa, mà vì tò mò. Bởi vì từ rất sớm tôi đã biết hắn sẽ là Alpha của tôi. Mẹ tôi là một bà đồng thần thần bí bí. Bà có thể nói chính xác những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, rồi còn thần bí bảo rằng: “Đây là sự cưỡng chế của cốt truyện.” Từ khi còn nhỏ, bà đã gửi tôi đi học võ, còn nói rất hùng hồn: “Omega nhà ta không chỉ phải đẹp như hoa, mà còn phải đánh bại cả nhà Alpha!” Lúc đó tôi còn chưa phân hóa, nắm chặt nắm đấm nói: “Con mới không muốn làm Omega!” Mẹ tôi vỗ vai tôi đầy thương xót: “Bé cưng, con không chỉ sẽ là Omega, mà còn thừa hưởng nhan sắc tuyệt thế của mẹ. Alpha nào cũng sẽ thèm muốn con.” “Trước khi gặp được Alpha định mệnh của con là Tư Tân, con phải đánh gục hết đám Alpha chó má muốn cưỡng ép con!” “Nhưng Tư Tân giai đoạn đầu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu, có chút vấn đề. Nếu nó dám gào lên với con, cứ đánh nó.” Đó là lần đầu tiên tôi nghe cái tên Tư Tân, tên của người bạn đời tương lai. Sau đó, mọi chuyện mẹ tôi nói đều xảy ra y như vậy. Tôi phân hóa thành Omega. Trong thời đi học, có một nửa số Alpha trong trường từng viết thư tình cho tôi. Mà trong số đó, lại có một nửa từng cố quấy rối tôi. Chỉ tiếc là cuối cùng tất cả đều bị tôi đánh đến mức không bò dậy nổi. Dần dần, tôi nổi danh hung dữ. Alpha đi ngang qua tôi đều muốn vòng đường khác. Tôi vẫn luôn chờ Tư Tân xuất hiện, muốn xem Alpha trong truyền thuyết của mình rốt cuộc là loại chó gì. Hôm nay gặp rồi… quả nhiên không hổ là định mệnh. Từng điểm trên người hắn đều đúng gu thẩm mỹ của tôi, ngay cả pheromone cũng hoàn toàn phù hợp. Chỉ là tính khí hơi tệ, phải dạy dỗ cho tử tế. Sáng hôm sau, tôi bị đè tỉnh. Mở mắt ra nhìn, một tay một chân của ai đó đang vòng qua eo và chân tôi, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy. …Tên khốn quấy rối tình dục này. Tôi xoay người đá một cái, mặt không biểu cảm đá Tư Tân lăn xuống giường. 6 Người hầu nhà họ Tư cực kỳ biết ơn tôi, nhìn tôi như nhìn Bồ Tát sống. Theo quản gia nói, mỗi lần thiếu gia vào kỳ mẫn cảm, họ chưa từng có ngày nào yên ổn như thế. Chỉ cần tôi đứng cạnh thiếu gia, “bệnh chó dại” lập tức khỏi ngay. Nếu còn dán thêm miếng ức chế cho hắn, đuôi hắn chắc có thể vểnh lên tận trời. Cho nên khi tôi chuẩn bị rời đi, quản gia dẫn cả đám người hầu đứng xếp thành hàng, ai nấy mắt đỏ hoe lưu luyến. Tư Tân, người vừa hết kỳ mẫn cảm, khoanh tay dựa cửa: “Mấy người nhìn cậu ta làm gì? Cậu ta đâu phải thiếu phu nhân của mấy người.” Ừ ừ, bây giờ thì chưa phải. Sớm muộn gì cũng có ngày anh cầu xin tôi làm. Tôi đảo mắt, thay giày chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa đi được mấy bước, Tư Tân đã đuổi theo nắm vai tôi, mặt mày ủ rũ: “Tô Thời Ngạn, cậu phải nhớ chúng ta có hợp đồng! Tuy bây giờ chúng ta không có quan hệ gì, nhưng… nhưng cậu không được để Alpha khác chạm vào! Beta cũng không được! Nghe rõ chưa?!” Nghe vậy, tôi nhướng cao một bên mày: “Trong hợp đồng chỉ nói tôi phụ trách trấn an kỳ mẫn cảm của anh, đâu có điều khoản này?” “Tôi đâu phải người yêu của anh, sao anh lại hạn chế tự do của tôi?” Mặt Tư Tân lúc xanh lúc đỏ như tắc kè. Hồi lâu sau hắn mới tìm được lý do: “Vì tôi không chịu nổi pheromone của ai ngoài cậu! Nếu trên người cậu dính mùi người khác, tôi chỉ càng phát điên hơn!” “Được rồi được rồi.” Tôi xua tay, hai tay đút túi rồi hơi cúi người lại gần hắn. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến mức gần như mập mờ, chỉ cần tiến thêm một chút là có thể hôn. Tai Tư Tân lại đỏ lên. Tôi khẽ thở: “Nghe anh cũng được, nhưng mà…” “Tôi thêm tiền!” Ồ, còn biết tự trả lời trước nữa. Tôi đứng thẳng dậy vươn vai rồi quay người rời đi: “Được, giao dịch thành công.” 7 Sau khi về, tôi vùi đầu vào phòng thí nghiệm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao