Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mắt Tư Tân lập tức mở to, nhìn tôi không thể tin nổi. Pheromone trong không khí đậm thêm vài phần. Tôi vỗ hắn một cái qua lớp chăn: “Thu liễm lại chút, đừng lại mất khống chế.” Tư Tân không nói gì. Hắn đột nhiên bật dậy ôm lấy tôi, dùng sức kéo. Tôi bị hắn quăng nửa vòng trên giường, rơi xuống đầu kia, cả người chìm vào chăn mềm, bị hắn ôm chặt bằng một cánh tay. Ngay sau đó, miếng dán ức chế bị hắn dùng miệng cắn mở. Làn da mềm và đầu răng cứng cọ xát nơi gáy. “Tô Thời Ngạn… tôi có thể cắn cậu không?” “Tôi muốn cắn cậu.” Giọng Tư Tân trầm xuống, chứa đựng cảm xúc khó nói. Pheromone vừa bá đạo vừa dịu dàng bao lấy xung quanh. Tôi bị cọ đến nheo mắt: “Cắn đi.” “Tôi đến đây chẳng phải để cho anh cắn sao.” 10 Có tôi ở đó, Tư Tân trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn ai cũng thấy thuận mắt hơn, đến mấy lô nội thất trong nhà đã thay không biết bao nhiêu lần cũng chẳng còn thấy chướng mắt nữa. Buổi sáng thức dậy còn có thể hòa nhã chào quản gia một câu “chào buổi sáng”, khiến lão Lưu cảm động đến mức nước mắt tuôn rơi tại chỗ, hận không thể quỳ xuống dập đầu với tôi một cái. Bệnh thì đã đỡ hơn, nhưng cái tính dính người lại càng ngày càng nặng. Tôi đi đâu hắn theo đó, tôi tắm cũng phải ngồi chồm hổm trước cửa chờ; ngủ thì nhất định phải dán sát cổ tôi; ăn cơm thì thiếu điều vớt tôi lên đặt luôn lên đùi. Tôi thật sự khổ không thể tả, nên ngay khoảnh khắc kỳ mẫn cảm của Tư Tân kết thúc, tôi lập tức chuồn về. Nhưng dù đã rời đi, tôi vẫn không tránh được bom tin nhắn của Tư Tân. Cậu ở đâu? Cậu đang làm gì? Bên cạnh không có Alpha chứ? Tôi có thể đến tìm cậu ăn cơm không? … đại loại như vậy. Lúc đầu tôi còn kiên nhẫn trả lời một hai câu, sau đó nhận ra hắn đơn giản chỉ là quá rảnh, nên lười để ý. Nhưng tôi không trả lời thì hắn gọi điện. Không bắt máy thì lão Lưu ra trận: “Cậu Tô ơi không xong rồi! Thiếu gia nói nếu cậu không nghe điện thoại thì cậu ấy sẽ treo cổ!” “Cậu Tô ơi nguy rồi! Thiếu gia nói nếu cậu không đi ăn với cậu ấy thì cậu ấy sẽ tuyệt thực!” “Cậu Tô cứu mạng! Thiếu gia mất khống chế lại sắp đánh người rồi!” “Cậu Tô…” “Dừng!” Tôi nhịn không nổi nữa, mệt mỏi xoa trán, gấp lại bản báo cáo ghi đầy số liệu thí nghiệm. “Bảo Tư Tân tối nay tôi qua, bảo cậu ta đừng làm ầm nữa.” “Dạ được liền~” Lão Lưu kéo dài giọng vui vẻ, hí hửng đi báo tin. Tôi thả lỏng người tựa vào ghế, xoa xoa cổ hơi mỏi, bất đắc dĩ bật cười. Đúng là đã khá lâu rồi không gặp Tư Tân. Tính ngày tháng… hai tháng nữa, kỳ phát nhiệt của tôi cũng sắp tới. 11 Buổi tối chuẩn bị đến nhà họ Tư, tôi phát hiện trước cổng trường có một chiếc xe trông rất quen. Không lâu sau, tài xế nhà họ Tư bước xuống từ ghế lái, cung kính cúi chào tôi, một tay mở cửa sau, tay kia đặt trước bụng, đứng chờ bên cạnh. …Cái tư thế này sao giống như tôi mới là ông chủ của ông ta vậy. Tôi lặng lẽ chui vào ghế sau. Vừa lên xe đã bị một cái ôm gấu quen thuộc kéo vào lòng. Chóp mũi thẳng của Tư Tân cọ cọ vào cổ tôi: “Tôi nhớ cậu quá.” Tôi tát bốp lên đầu cậu ta: “Tránh ra, không tôi kiện anh quấy rối tình dục.” Tư Tân vùi đầu hừ hừ: “Không tính đâu, dù sao tôi…” Hắn bỗng dừng lại, đổi lời, nhỏ giọng mà chắc nịch: “Tôi chỉ đang hưởng trước quyền lợi hợp pháp của mình thôi!” Tôi giả vờ không hiểu hắn nói gì, chống tay lên cửa sổ xe, mặc cho hắn sờ sờ cọ cọ chiếm tiện nghi. 12 Tư Tân phát huy tính dính người đến cực hạn. Tuy không làm gì quá giới hạn, nhưng tối đó tôi bị hắn ôm ngủ cả đêm, giống như gấu koala ôm cây vậy. Không biết còn tưởng kỳ phát nhiệt của hắn đến rồi. Cánh tay như gọng sắt siết chặt khiến tôi không nhúc nhích nổi, ngủ một đêm mà đau lưng đau cổ. Tư Tân vẫn ngủ say. Tôi thoát khỏi vòng tay hắn, ngửa đầu vươn vai thật dài. Thưởng cho hắn xong rồi, cũng nên về phòng thí nghiệm làm nốt công việc. Tôi rửa mặt xong, thu dọn đồ xuống lầu, lại thấy trong phòng khách đang ngồi một Omega lai nam có vẻ ngoài thanh tú. Người kia nhìn thấy tôi cũng sững lại. Một lát sau liền kích động đứng dậy chất vấn: “Anh là ai? Sao anh lại ở nhà anh Tân?!” Omega kia như nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày khó chịu: “Anh chẳng lẽ là tình nhân được anh ấy bao nuôi?” … Cái logic gì vậy. Chàng trai lai khoanh tay hừ lạnh: “Tôi mặc kệ anh là tình nhân hay gì khác, sau này đừng đến đây nữa. Tôi tên Tề Thanh, là đối tượng kết hôn tương lai của anh Tân.” Tôi hơi nhướn mày: “Vị hôn phu?” “Đúng vậy. Anh chắc cũng biết pheromone của anh Tân hiếm cỡ nào. Tôi với anh ấy có độ phù hợp 70%, sự hấp dẫn sinh lý khi pheromone phù hợp cao là không thể chống lại. Anh biết chuyện này hiếm thế nào không?” “Tôi khuyên anh biết điều thì rút lui sớm đi, đừng làm chuyện khó coi.” Tôi gật đầu tỏ ý đồng ý: “Đúng vậy. Độ phù hợp càng cao, hấp dẫn sinh lý càng lớn, rất dễ ảnh hưởng đến lựa chọn bạn đời.” “Anh hiểu là tốt.” Tề Thanh vuốt tóc mái. Quản gia lão Lưu không biết từ đâu xuất hiện, như ma trôi đến bên cạnh cậu ta: “Cậu Tề, vị này là cậu Tô Thời Ngạn, không phải tình nhân bao nuôi của thiếu gia. Nhưng cậu ấy và thiếu gia có độ phù hợp pheromone 100%!” Lão Lưu đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “một trăm phần trăm”, cuối câu còn kéo giọng đầy tự hào. Tề Thanh: “…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao