Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mấy ngày liền bận rộn, vừa thả lỏng ra thì bụng có chút đói, tôi định ra khỏi cổng trường đi ăn đêm. Đi ngang qua một con hẻm cũ, lại nghe thấy vài tiếng kêu cứu đứt quãng. Tôi nheo mắt nhìn vào, hóa ra hai tên du côn đang chặn một người lại, trông như định làm chuyện xấu. Chậc, vẫn có kẻ to gan đến vậy. Tôi xoay xoay cổ tay, đi vào vỗ vai hai người kia. “Ai đấy? Thằng nào xen vào chuyện người khác?” “Omega à? Cũng xinh đấy, sao, muốn chơi với anh không?” Tôi nhe răng cười: “Tao là bố mày.” Tôi lập tức đá một cú, một tên bị tôi đá văng vào tường, bụi tường rơi xuống hai lớp. “Con mẹ nó, muốn chết!” Tên còn lại vặn mặt lao tới. Sau vài cú đấm móc và một cú quật qua vai, hai tên đều lăn lộn dưới đất kêu trời gọi đất. Thấy tôi chuẩn bị báo cảnh sát, chúng lập tức dìu nhau bỏ chạy. Tôi phủi bụi trên người, quay lại nhìn. Người vừa bị vây… lại là Tề Thanh. Tề Thanh hình như bị dọa sợ, “oa” một tiếng rồi ôm tôi khóc nức nở. 15 “Tôi nói này, cậu có não không vậy? Biết mình yếu mà còn dám một mình chạy tới quán bar. Nếu hôm nay tôi không gặp cậu thì sao? Cậu có nghĩ tới hậu quả không?” Tề Thanh vừa nức nở vừa lẩm bẩm: “Tôi chỉ muốn thử xem anh Tư có thật sự không quan tâm tôi không, nên mới muốn anh ấy tới đón… ai ngờ anh ấy mở miệng đã bảo tài xế nhà tôi tới…” Tôi tức không chịu nổi gõ lên đầu cậu ta một cái: “Tài xế nhà cậu thì sao? Tài xế nhà cậu tới đón không phải quá bình thường à? Cậu còn giận dỗi, một mình ra khỏi quán bar, bị theo dõi cũng không phát hiện. Sớm muộn gì cậu cũng ngu chết.” Tề Thanh muốn cãi lại nhưng không dám. Cậu ta lén nhìn tôi vài lần, từ từ lết lại gần, nịnh nọt lắc lắc tay tôi: “Ờm… cảm ơn anh nha, không thì tôi tiêu rồi. Lúc nãy anh ngầu quá. Anh đánh Tư Tân cũng đánh kiểu vậy à?” Tôi liếc cậu ta một cái, không muốn trả lời. “Thật đó, mắt tôi nhìn đến đứng hình luôn. Hóa ra Omega cũng có thể mạnh như vậy. Sau này tôi gọi anh là anh Tô được không?” Tôi còn chưa đồng ý, Tề Thanh đã tự gọi luôn: “Anh Tô, bộ combo lúc nãy có tên không? Anh dạy tôi được không? Tôi cũng muốn đánh Alpha như vậy.” “Anh không biết đâu, lúc đó tôi thấy cả thế giới như quay chậm, suýt tưởng mình phải lòng anh rồi. Ngầu quá đi, bảo sao Tư Tân thích anh.” “So với anh tôi đúng là gà luộc, còn khô queo nữa.” Đúng lúc đó tài xế nhà họ Tề cuối cùng cũng tới, liên tục cảm ơn tôi. Tề Thanh vẫn còn lải nhải bên tai, tôi chịu hết nổi nhét cậu ta lên xe. Xe vừa khởi động, cậu ta hạ cửa kính, chụm tay trước miệng hét lớn: “Anh Tô, tôi không tranh Tư Tân với anh nữa, anh ta! là! của! anh! rồi!” … Nói như thể cậu tranh được vậy. Thấy chiếc xe biến mất, tôi một tay đút túi, mua một phần mì xào, rồi quay người rời đi. 16 Ngày tụ họp hôm đó, tôi đúng hẹn đến. Tư Tân nhất định ôm eo tôi đi vào, lý do là: “Như vậy mới nhìn ra tụi mình rất yêu nhau!” Bạn của Tư Tân cũng giống hắn, đều là con nhà giàu thế hệ hai, mỗi người đều làm ăn khá thành công, mà phần lớn đã kết hôn. Tôi ngoan ngoãn đóng vai “vợ của Tư Tân”, cúi đầu chăm chú ăn. Sau ba vòng rượu, nhiều người nói chuyện đã bắt đầu líu lưỡi. Chủ đề chẳng biết từ lúc nào từ thương trường chuyển sang khoe vợ: “Haiz, Tiểu Cẩn nhà tôi thương tôi quá. Tôi uống tới nửa đêm nó vẫn dậy nấu canh giải rượu, sợ tôi đau dạ dày, tôi còn lo nó cảm lạnh.” Mọi người ồn ào phụ họa. Tôi gắp một con tôm hùm đất. “Vợ tôi cũng vậy. Biết tôi bận hay quên ăn, ngày nào cũng mang đồ ăn tới công ty, đứng nhìn tôi ăn, còn tự tay nấu. Mọi người nhìn xem, tôi bị nuôi mập rồi.” Mọi người vỗ tay. Tôi múc một bát canh cá. “Ha ha ha, người nhà tôi thì không biết nấu ăn, nhưng lại thích dính tôi, ban đêm phải nằm lên người tôi mới ngủ được.” Mọi người lại cười đùa. Tôi đang chọn món thì một miếng sườn bò được gắp vào bát tôi. Tư Tân đặt đũa xuống, hơi ngẩng đầu, hắng giọng: “Vợ tôi cũng rất quan tâm tôi. Lúc tôi phát bệnh, cậu ấy đánh tôi nằm bò dưới đất không dậy nổi, còn có thể chém một chưởng làm tôi ngất, sợ tôi lỡ tay làm bị thương bản thân.” Cả phòng đột nhiên im bặt. “Cạch.” Cục xương rơi vào bát. Tất cả mọi người, bất kể Alpha hay Omega, đều không thể tin nổi nhìn tôi. Tôi tát bốp lên sau đầu Tư Tân, nghiến răng nói nhỏ: “Anh không nói không ai tưởng anh câm đâu!” Mọi người lập tức căng thẳng, ánh mắt dồn hết vào Tư Tân, như sợ hắn nổi giận. Nhưng người này chỉ cười hề hề, rồi lại múc cho tôi một bát canh: “Ăn no chưa? Uống thêm bát canh đi. Em phải tăng thêm chút thịt, gầy quá.” Tôi: “…” Mọi người trợn tròn mắt, sau đó nổ tung, lần lượt đứng dậy nâng ly: “Chị dâu bá đạo!” “Chị dâu đỉnh quá!” Tư Tân vung tay nhận hết: “Ấy ấy tôi uống tôi uống, vợ tôi không biết uống rượu. Tôi uống thay, khách sáo quá.” Nhìn bộ dạng vui vẻ đến ngu ngơ của hắn, tôi bất lực xoa trán. 17 Tư Tân uống khá nhiều. Mọi người gần như đã về hết, hắn vẫn dựa lên người tôi không chịu đứng dậy. Tôi vỗ vỗ cánh tay đang quàng trên cổ mình: “Đứng lên, anh phải về rồi.” Tư Tân ôm tôi lắc lắc: “Tôi không muốn về một mình, tôi muốn vợ đi về với tôi.” “Ai là vợ anh, tôi đâu phải vợ anh.” Chưa tỏ tình, chưa cầu hôn. Không nhận. Tôi dùng sức kéo Tư Tân dậy, đỡ cậu ta ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao