Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đang định gọi lão Lưu lên giúp thì bỗng có một giọng nói lạ gọi lại: “Ồ, đây chẳng phải cậu Tư sao? Trùng hợp ghê.” Tôi quay đầu lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên trán hói đang ôm một Omega trắng trẻo, lảo đảo đi tới. Tư Tân lập tức đứng thẳng chắn trước mặt tôi, ánh mắt tỉnh táo hẳn: “Ông chủ Hà, trùng hợp thật, gặp ông ở đây.” “Có duyên có duyên. Lần trước xảy ra chút chuyện nên chưa uống đã, hôm nay dù sao tôi cũng phải mời cậu Tư thêm một ly. Nào nào.” Người đàn ông kéo Tư Tân sang một phòng riêng bên cạnh, bận rộn đi rót rượu. Tư Tân ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Ông Hà này có chút thế lực, nhà họ Tư có làm ăn với ông ta. Bình thường có thể nể mặt thì nể, nhưng nhân phẩm ông ta không ra gì.” “Thấy Omega kia không? Chính là phục vụ ở tửu lâu Thụy Châu lần trước. Nhìn thế này thì chắc lão Hà lúc đó đã đem người ta về rồi.” Ông Hà cười ha ha rót một ly rượu, vô lại vỗ mông Omega một cái: “Đứng đờ ra đó làm gì? Mau đi mời rượu cậu Tư.” Cậu Omega run lên, rụt rè cầm ly rượu đi tới trước mặt Tư Tân, giọng run run: “Cậu… cậu Tư… tôi kính ngài một ly…” Ông Hà vẫn cười, nhưng ý cười không tới mắt, nhìn thế nào cũng đầy ý xấu. Tôi hơi nhíu mày, giật lấy ly rượu trong tay Omega: “Hôm nay cậu Tư uống hơi nhiều, ly này tôi uống thay.” Tư Tân muốn lấy lại, nhưng tôi uống cạn một hơi, sau đó bị mùi rượu mạnh làm sặc. “Thế nào? Có sao không?” Tôi che miệng lắc đầu, vỗ nhẹ tay hắn ra hiệu mình ổn. Ông Hà nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên: “Vị này là?” “Người yêu của tôi. Cậu ấy tửu lượng kém. Hôm nay tôi đưa cậu ấy về trước, hôm khác có dịp lại tiếp tục.” Tư Tân từ chối lời giữ lại của ông Hà, không để ai ngăn, mạnh mẽ kéo tôi rời đi. 17 Tôi dựa vào ghế sau, đầu có chút choáng váng. Rõ ràng nhiệt độ ban đêm hơi lạnh ẩm, nhưng tôi lại cảm thấy nóng bức khó hiểu, như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong người. Cánh tay Tư Tân ôm tôi siết chặt hơn. Mơ hồ, tôi dường như ngửi thấy mùi pheromone của chính mình. Không đúng… không nên là lúc này. Yết hầu Tư Tân khẽ động, giọng trầm xuống: “Thời Ngạn… kỳ phát nhiệt của em… là khi nào?” Tôi ngã nhào vào lòng hắn, tay túm chặt cổ áo, thở dốc: “Rượu… ly rượu đó… có vấn đề.” 18 Tư Tân bế tôi về phòng. Tôi nằm trên giường cuộn tròn lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nhưng hơi thở lại nóng rực. … Nóng quá. “Lão Lưu! Lão Lưu! Đi lấy thuốc ức chế!” “Nhưng thiếu gia… trong nhà không có loại cậu Tô dùng được, giờ này hiệu thuốc cũng…” “Đi mượn! Đi tìm Tề Thanh!” Tư Tân quỳ một gối lên giường, lau mồ hôi trên trán tôi. Phản ứng bản năng khiến tôi nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay chạm vào những gân xanh nổi lên. Không đủ. Chỉ chạm chút da thịt thế này không đủ. Cơn nóng bốc lên dữ dội, như thiêu đốt toàn thân. Lý trí đã đến bờ tan vỡ. “Tư… Tư Tân… đánh dấu tạm thời, giúp tôi…” Tôi kéo hắn xuống, chủ động ôm lấy: “Cắn tôi.” Cánh tay ôm eo tôi đột nhiên siết chặt. Ngay sau đó, làn da sau cổ bị răng nanh đâm thủng, pheromone mãnh liệt tràn vào tuyến thể. Máu như đang dâng trào, xương cốt mềm nhũn. Giống như người sắp chết được vớt lên, tôi phát ra một tiếng rên khẽ. Tư Tân hôn lên trán tôi, tay vuốt dọc theo lưng: “Đỡ hơn chút chưa?” Tôi vùi trong lòng hắn, cắn môi dưới. Cơn nóng vừa bị đè xuống bỗng bùng lên dữ dội gấp bội, như muốn thiêu rụi xương cốt. Khó chịu quá. “Tư Tân… đánh dấu tạm thời… không có tác dụng…” Mọi cảm giác dần biến thành dòng nước đặc quánh, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét đòi hỏi. “Tôi muốn…” “Không được!” Tư Tân nghiêm giọng cắt ngang: “Thời Ngạn, bây giờ em bị thuốc ảnh hưởng, ý thức không tỉnh táo, tôi không muốn sau này em hối hận.” “Em chịu thêm chút nữa, thuốc ức chế sắp tới rồi.” Hắn không ngừng hôn và dỗ dành: “Cục cưng ngoan, nghe lời, chịu thêm chút nữa.” Đúng lúc đó, lão Lưu và Tề Thanh xách một chiếc hộp vội vàng chạy vào. Chất lỏng lạnh được tiêm vào cơ thể. Mọi người đều chăm chú nhìn tôi. Tôi cố gắng chống người ngồi dậy, nghiến răng chịu đựng một lúc… nhưng vẫn mất kiểm soát ngã xuống. Không có tác dụng. Thuốc ức chế cũng không có tác dụng. Tôi đau đớn phát ra một tiếng nức nghẹn: “Cậu Tề, thuốc ức chế của cậu không phải hết hạn rồi chứ?” “Không thể nào! Đây là loại tốt nhất từ nước ngoài, sao lại vô dụng được? Cậu ấy rốt cuộc uống cái gì?” Ý thức tôi đã mơ hồ đến mức không nghe rõ xung quanh nói gì. Như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, tôi nắm chặt tay Tư Tân, liên tục gọi tên hắn. Trong cơn mơ hồ, hình như hắn đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Cơ thể mềm nhũn được đỡ thẳng lên. Cằm bị nâng lên, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía trước. Tư Tân căng mặt, nói từng chữ chậm rãi và nghiêm túc: “Thời Ngạn, có vài lời tôi vốn định nói sau, nhưng bây giờ phải nói trước.” “Tôi yêu em. Yêu đến phát điên, muốn chiếm hữu em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao