Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế là tôi trả lời một câu: [Ok] Bắt xe đi thẳng đến Mộc Thê Loan nơi Tư Đồ Cẩn sống. Mật mã cửa nhà hắn tôi biết, nhập xong liền đi vào không chút trở ngại. Thấy Tư Đồ Cẩn đang nằm trên sô pha, có vẻ uống khá nhiều rượu thật. Một tay gác lên trán, nhíu mày, mắt nhắm hờ. Tôi đi vòng qua vỗ vỗ vào mặt hắn. Cái tát này có chứa tư thù cá nhân, vang lên một tiếng "bốp" giòn tan. Ngơ ngác nhưng không hại não. Ánh mắt Tư Đồ Cẩn quả nhiên tỉnh táo hơn vài phần: "?" "Em đến rồi." Tôi cũng chẳng buồn nói nhảm với hắn, hỏi: "Mấy món quà tôi tặng anh đâu?" Hắn khựng lại: "Em hỏi cái này làm gì?" "Không có gì, xem anh có cất kỹ không thôi, tôi đi ngó một cái." Tư Đồ Cẩn khẽ nhếch khóe miệng: "Trong phòng sách." Tôi xoay người đi lên lầu, vào phòng sách. Dạo quanh vài bước, khóa chặt mục tiêu. Tư Đồ Cẩn thế mà lại cất kỹ mấy món quà tôi tặng thật, đặt trong một cái tủ kính, xếp đặt ngay ngắn. Tôi đếm đếm, không thiếu món nào. Hắn sao mà cứ như mắc chứng nghiện sưu tầm thế nhỉ. Nhưng thế lại tiện cho tôi lấy. Tôi lôi cái túi nilon đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra, vơ vét toàn bộ quà ném vào trong. Sau đó xuống lầu. Thằng chó Tư Đồ Cẩn vẫn nằm trên sô pha, cũng không biết là ngất ra đấy chưa. Tôi mặc kệ hắn, đi thẳng ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa, tôi quay người giơ ngón giữa về phía hắn: "Thằng ngu." Rời đi xong, tôi dứt khoát chặn và xóa toàn bộ phương thức liên lạc của hắn, làm một lèo cho xong. Trong lòng lúc này mới thấy thoải mái hơn chút. 4 Hôm sau, tôi đi tham dự một bữa tiệc. Như thường lệ lấy thật nhiều bánh ngọt rồi cùng Lâm Khải rúc vào một góc tám chuyện. "Đòi quà về được chưa?" "Đương nhiên rồi." Tôi nhét một thìa bánh kem vào miệng, nhồm nhoàm nhai: "Tao bán lại cho bạn của anh tao với giá gốc rồi." Lâm Khải tỏ vẻ không hiểu nổi: "Đồ secondhand mà cũng có người mua nguyên giá á?" Tôi: "Người ta vừa khéo thích mà." "6." …… Cứ thế câu được câu chăng trò chuyện. Đột nhiên, khóe mắt tôi bắt gặp một bóng người bước vào. Tôi nhìn thấy một nhan sắc thần thánh. Dáng người cao ráo chân dài, bộ vest đen bao bọc lấy tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vai rộng eo thon. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt ưng sắc bén như chứa sao băng, đôi môi mỏng mím lại tạo thành một độ cong kiêu ngạo. Quả thật tuấn mỹ như một vị thần. Khí chất tỏa ra từ cả người là sự lạnh lùng, cao quý. Chuẩn là tuyệt sắc nhân gian. Tôi hít sâu một hơi: "Khải Tử, hình như tao yêu rồi." Lâm Khải: "Cái quần què gì cơ?" Tôi ra hiệu cho cậu ấy nhìn về phía kia. Lâm Khải nhìn theo, cũng ngẩn người: "Đẹp trai thật, đẳng cấp daddy đấy." "Nhưng mà... Ninh Nhi à, chẳng phải mày bảo mày không làm kẻ hám sắc nữa sao?" "Lần này thật sự khác bọt." Tôi nói: "Mày nhìn xem, đẹp trai thành cái dạng kia chắc chắn không phải người thường đâu." Hai người lén lút ngắm nhìn người ta thưởng thức một hồi lâu. Cái dáng đi đó, cái thân hình đó, cái khí chất đó... chậc chậc, tuyệt vời. Tôi ngay lập tức quyết định: "Khải Tử, tao muốn theo đuổi anh ấy!" "Cái gì??" Lâm Khải kinh hãi nhéo đùi tôi một cái: "Không được không được. Ninh Nhi à, có vết xe đổ rồi, lần này mày phải điều tra lai lịch trước đã." "Mày cứ nhịn chút đã, đừng hành động vội, để anh em xuống tra giúp mày xem đây là nhân vật nào..." Tôi chẳng nghe lọt tai, chia sẻ kế hoạch của mình với cậu ấy: "Lát nữa tao sẽ bưng ly nước trái cây đi qua đó. Lúc đi ngang qua anh ấy thì giả vờ bị vấp ngã, rồi thuận thế ngã vào lòng anh ấy, nước trái cây đổ một cái, làm ướt áo anh ấy." "Tiếp đó xin lỗi, hỏi xin danh thiếp, thế là có phương thức liên lạc rồi còn gì?" "...Tao cảm thấy không ổn lắm." Lâm Khải muốn nói lại thôi: "Cái chiêu này cũ rích từ đời nảo đời nào rồi, chắc chắn bị nhìn thấu cho xem." Tôi đưa ngón trỏ lắc lắc: "Thế là mày không hiểu rồi? Có tác dụng mới trở thành kinh điển chứ!" Nói rồi tôi tự cổ vũ bản thân trong lòng, mặc kệ sự ngăn cản của Lâm Khải mà bưng ly nước trái cây đứng dậy đi về hướng đó. Người kia đoán chừng thân phận không tầm thường, rất nhiều người tiến lên bắt chuyện. Tôi đợi một lúc mới đợi được lúc rảnh rỗi. Vội vàng bước nhanh tới. Đi được vài giây lại phát hiện đi nhanh thế này có vẻ hơi cố ý, bèn vội vàng thả chậm bước chân. Đợi đi đến bên cạnh anh ấy, canh chuẩn thời cơ, chân trái đá chân phải, ngã nhào về phía anh ấy. "Ui da." Hình ảnh trước mắt chao đảo, tôi đâm sầm vào một bức tường thịt. Đợi hoàn hồn lại liền phát hiện người đàn ông thực sự đã đỡ lấy tôi, một tay đặt ngang eo tôi. Mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt len lỏi vào mũi. Ngửi mà lòng tôi xao xuyến. Ngẩn ra hai giây, lúc này tôi mới đứng dậy, nhìn vạt áo bị nước trái cây của mình làm ướt của anh ấy, mở miệng xin lỗi: "Ngại quá ngại quá, làm bẩn áo anh rồi. Tôi đền cho anh cái khác nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao