Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

15 Lén la lén lút đi tới sau lưng Tư Đồ Úc, muốn hù anh ấy một cái. Khi sắp đến gần, anh ấy lại như có thần giao cách cảm mà quay đầu lại, chạm mắt với tôi. Sự lạnh nhạt nơi đáy mắt chuyển thành vui mừng khôn xiết. "Ninh Ninh." Lần này không cần tôi hỏi, anh ấy đã bước nhanh tới ôm lấy tôi, nói: "Nhớ em rồi." Má tôi áp vào cơ ngực anh ấy, cực kỳ thoải mái cọ cọ: "Em cũng nhớ anh." Xung quanh không có ai. Ôm ấp một hồi, hai người rất nhanh lại tự nhiên hôn môi. Lực đạo người đàn ông nghiền tới khiến hơi thở của nhau nổ tung giữa môi răng, mỗi lần mút nhẹ đều kéo ra sợi chỉ bạc trong suốt, đầu lưỡi quét qua hàm trên trong nháy mắt kích thích dòng điện nhỏ li ti. Mãnh liệt, nóng bỏng. Lúc đang ý loạn tình mê, Tư Đồ Úc lại kết thúc nụ hôn này trước. Ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng tôi, trong mắt đột ngột ngưng tụ sương giá. Tôi nghi hoặc quay đầu. Thấy Tư Đồ Cẩn đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm chúng tôi chết trân, đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt như muốn nứt ra: "Hai người đang làm cái gì vậy?!" Cái vẻ mặt đó, làm như bắt gian chúng tôi ngoại tình không bằng. Tôi tức giận lườm hắn một cái: "Anh mù à?" "Lục Dĩ Ninh..." Hắn gọi từng chữ tên tôi, trong giọng nói tràn đầy sự không thể tin nổi: "Sao em có thể, sao em có thể tằng tịu với chú nhỏ của tôi?" Hắn gào lên: "Người em thích rõ ràng là tôi!" Tôi dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn hắn. Không đợi được câu trả lời, hắn lại lẩm bẩm một mình: "Tôi hiểu rồi, đây là thủ đoạn em trả thù tôi sao?" "Đang trả thù việc tôi mãi không đồng ý ở bên em?" Hắn nhắm mắt, định thần lại: "Qua đây, chúng ta nói chuyện tử tế." "Tôi có cảm giác với em, tôi chỉ là..." "Tư Đồ Cẩn." Tôi ngắt lời hắn: "Anh mau đi bệnh viện khám não đi. Có phải bệnh hoang tưởng được yêu lại tái phát rồi không." "Phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không thích anh, ghê tởm anh. Anh mau đi đi, đừng làm phiền tôi và bạn trai tôi thân mật được không?" Hắn còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng tất cả lời nói đều bị ba chữ trầm lạnh, chứa đầy ý cảnh cáo của Tư Đồ Úc chặn lại trong miệng: "Tư Đồ Cẩn." Không biết là Tư Đồ Úc trời sinh có áp chế huyết thống với hắn hay là vì nguyên nhân gì khác, Tư Đồ Cẩn thế mà lại thực sự không dám nói gì nữa. Vẻ mặt xám xịt. Mấy ngày tiếp theo không thấy bóng dáng hắn xuất hiện nữa, chắc là bị đuổi đi rồi. Nói là Team building, nhưng thực ra Tư Đồ Úc để mọi người tự do hoạt động. Hai chúng tôi đương nhiên cũng hành động riêng lẻ, tận hưởng chuyến du lịch tuyệt vời. 16 Sau đó chúng tôi chuyển về sống chung. Như vậy thời gian gặp nhau sẽ nhiều hơn. Hôm nay tôi tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, vừa vặn nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Bèn nhờ Tư Đồ Úc xem giúp một cái. Anh ấy cầm điện thoại mở khóa, không biết nhìn thấy cái gì, sắc mặt trầm xuống ngay lập tức. Thấy thế, tôi hỏi anh ấy: "Sao vậy? Ai nhắn tin cho em thế?" Tư Đồ Úc lại khôi phục như thường, trả lời: "Không có gì, tin nhắn lừa đảo." "Ồ." Tôi đi sấy tóc, không để ý. Sấy khô tóc quay đầu lại, phát hiện mặt Tư Đồ Úc vẫn rất thối. Trực giác mách bảo có gì đó mờ ám. Tôi mở khóa điện thoại, vào xem, lại phát hiện không tìm thấy tin nhắn kia đâu nữa. Tôi nhào tới vò khuôn mặt đẹp trai của anh ấy: "Rốt cuộc anh nhìn thấy cái gì rồi? Ai gửi thế?" Ban đầu anh ấy không nói, nhưng dưới sự "nghiêm hình bức cung" của tôi, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Hóa ra là thằng điên Tư Đồ Cẩn không chết tâm gửi cho tôi một tấm "ảnh nóng". Nghĩ đến nguyên do, tôi ôm bụng cười điên cuồng. Thằng chó đó chắc chắn để ý đến cái vụ "ba xăng-ti" tôi bịa ra lắm. "Sao anh lại xóa đi thế?" Tôi lau nước mắt chảy ra vì cười: "Chụp màn hình lại gửi cho bố hắn đi, để bố hắn xem con trai mình có cái đức hạnh gì." Tư Đồ Úc bất lực nhìn tôi. Tôi cố ý nói: "Thật ra em cũng khá tò mò đấy, thế nào hả anh?" Trước khi anh ấy kịp biến sắc thì lại nói thêm: "So với của anh thì thế nào?" Sự khinh bỉ của Tư Đồ Úc lộ rõ ra mặt: "Hừ." Đáp án rất rõ ràng rồi. Tôi nín cười gật đầu: "Hiểu rồi, vậy chắc chắn là của bạn trai em xuất sắc hơn." "Ừ." Một tiếng trả lời vô cùng đanh thép. Tư Đồ Úc đè tôi xuống giường, cởi cúc áo ngủ rồi phủ lên. Giọng khàn khàn: "Thử lại lần nữa." "Á u ——" -Hoàn-

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao