Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đối với mấy lời tình thoại cảm động này của tôi, ban đầu Tư Đồ Úc hỏi có phải tôi bị hack nick không. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, thì phần lớn thời gian sau đó anh ấy đều chọn cách lảng tránh. Ồ, người đàn ông chết tiệt này. Tôi cười tà mị, còn ngại ngùng nữa cơ đấy. Tôi gửi lịch sử trò chuyện cho Lâm Khải, bảo cậu ấy học tập đi, nếu không còn phải ế thêm mấy năm nữa. Lại nhận được tin nhắn của cậu ấy: [Sến súa bỉ ổi thế này mà Tư Đồ Úc không block mày à?] [Đúng là giỏi nhịn.] [Ninh Nhi, tao hối hận rồi, không nên xúi dại mày. Về nhà đi con, về đi.] Tôi giận tím người, quyết tâm phải khiến thằng nhóc Lâm Khải này lác mắt! Tối hôm đó tôi gọi điện cho Tư Đồ Úc luôn. "Có chuyện gì thế?" Giọng nói đầy từ tính truyền qua ống nghe, tôi chùn bước 0.1 giây. Rất nhanh lấy lại dũng khí, mở miệng: "Anh Úc, tôi có chuyện muốn bàn với anh." Tư Đồ Úc: "Bàn chuyện gì?" "Bàn chuyện yêu đương." "......" Bên kia im lặng tròn mười mấy giây. Giọng trầm xuống vài phần: "Lục Dĩ Ninh, cậu có biết mình đang nói gì không?" "Anh nghe không rõ à?" Tôi đảo mắt, lặp lại: "Em nói em muốn yêu đương với anh." Tôi lại đợi vài giây—— "Tôi đi tìm em, hai mươi phút nữa đến." "Đang ở nhà à?" "..." Giật mình một cái, tôi hoàn hồn: "Đang ở nhà." 9 Tư Đồ Úc đến sớm hơn thời gian anh ấy nói vài phút. Lúc tin nhắn gửi đến, tôi vẫn đang nằm trên giường thả lỏng đầu óc. Còn chưa kịp thay quần áo, sợ để anh ấy đợi sốt ruột, tôi vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Đang là đêm hè, tôi mặc mỗi cái quần đùi với áo thun ngắn tay chạy ra ngoài. Rất nhanh nhìn thấy dưới ánh đèn đường, người đàn ông dáng người cao lớn đứng bên cạnh xe, rũ mắt không biết đang nghĩ gì. Nửa người ẩn trong màn đêm, khiến anh ấy tăng thêm vài phần cảm giác cô độc. Tôi bước nhanh tới. "Anh..." Cả hai đồng thời mở miệng. Anh ấy dừng lại, ra hiệu cho tôi nói trước. "Sao anh đến gấp thế?" Tư Đồ Úc mím nhẹ môi mỏng: "Chuyện này, vẫn là gặp mặt nói thì tốt hơn." Tôi ngẩn ra, sau đó vỡ lẽ: "À, ý anh là chuyện yêu đương hả?" Đồng tử anh ấy co rút mạnh, lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm. Tư Đồ Úc cao quá, tôi đành phải hơi ngửa đầu nhìn anh ấy. Từ góc độ này nhìn lên, có thể thấy đường quai hàm gọn gàng lưu loát, gợi cảm cực kỳ. Tôi lại lí nhí hỏi một lần nữa: "Vậy anh có đồng ý không?" Chỉ thấy màu mắt anh ấy đột nhiên tối sầm lại, quai hàm căng chặt. Yết hầu chuyển động rất khẽ. Một lúc lâu sau, khàn giọng mở miệng: "...Tôi cần suy nghĩ." Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy có bộ dạng này. Bình thường anh ấy luôn bình tĩnh tự chủ, làm việc đâu ra đấy. Sao dáng vẻ bây giờ, lại giống như có chút... căng thẳng? Có phải tôi tấn công mạnh quá rồi không? Tôi âm thầm kiểm điểm bản thân hai giây trong lòng. Vội vàng ân cần mở miệng: "Vâng vâng được ạ, không sao không sao, em đợi anh suy nghĩ. Mấy tuần mấy tháng đều được hết." Anh ấy rũ mắt nhìn tôi, không nói gì. Đoán là anh ấy không còn chuyện gì nữa, tôi thăm dò: "Vậy em... về trước nhé?" Tư Đồ Úc vẫn không có phản ứng gì. Tôi coi như anh ấy ngầm đồng ý. Không ngờ vừa xoay người đi được hai bước đã bị anh ấy gọi lại. "Khoan đã." Tôi quay đầu, nghe thấy anh ấy nói: "Tôi suy nghĩ xong rồi." Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo vài phần tình cảm tôi nhìn không thấu: "Tôi đồng ý." Tôi: ?! Suy nghĩ xong nhanh vậy sao? 10 Thế là hai chúng tôi cứ như vậy mà bắt đầu yêu đương. Lúc báo tin này cho Lâm Khải, cậu ấy tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Cậu ấy mở miệng đánh giá: "Đúng là chó ngáp phải ruồi mà." Cậu ấy chép miệng: "Không ngờ nha không ngờ nha, gia chủ nhà Tư Đồ thế mà lại bị mày hạ gục thật. Trâu già không chịu nổi sự trêu chọc, chắc là chưa từng nếm qua 'cám ngon' bao giờ." "Trâu già cái gì chứ." Tôi nghe mà không lọt lỗ tai: "Anh ấy mới 28 thôi, còn trẻ chán nhé." Tôi vỗ vỗ ngực mình: "Hơn nữa là tao dựa vào bản lĩnh để theo đuổi đấy! Ai bảo sức quyến rũ của anh đây lớn quá làm gì." "Khải Tử à, tặng mày mấy chữ: Gà thì luyện tập nhiều vào." Cậu ấy cười: "Dẹp đi!" Có thể thấy Tư Đồ Úc cũng chẳng có kinh nghiệm gì, trong chuyện yêu đương cực kỳ chậm chạp. Kiểu rất bảo thủ ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao