Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Người đàn ông bất động thanh sắc thu tay về, sắc mặt không đổi, giọng điệu nhàn nhạt: "Không sao." Gợi cảm và đầy từ tính, đến giọng nói cũng xuất sắc như vậy. "Thật sự rất ngại." Tôi vừa kín đáo thưởng thức nhan sắc thần thánh của anh ấy, vừa mở miệng: "Hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi? Để tôi tiện bồi thường cho anh." Anh ấy đang định mở miệng, không biết từ đâu chui ra một người. "Úc tổng." Người nọ cung kính gọi anh ấy một tiếng, nói: "Để tôi xử lý cho." Tôi: Hả? Đừng mà người anh em, đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi chứ. Tim tôi lạnh toát trong nháy mắt, đứng ngây ra không biết làm sao. Đúng lúc này, người đàn ông lên tiếng: "Không cần." Anh ấy quay sang nhìn tôi, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi: "Danh thiếp của tôi." Tôi nén sự vui sướng nhận lấy: "Vâng vâng." 5 Quay trở lại cái góc vừa nãy, tôi vẫy vẫy tấm danh thiếp trong tay với Lâm Khải. Giọng điệu đắc ý: "Nhận đồ đệ, không nhận Lâm Khải." Cậu ấy cười mắng một tiếng. Chẳng bao lâu sau, Lâm Khải bị bố cậu ấy gọi đi làm quen với đối tác. Tôi một mình ngồi chỗ cũ nghịch điện thoại trong vô vị. Đột nhiên cảm thấy trên đầu có một cái bóng phủ xuống. Ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Cẩn đang nhìn tôi với sắc mặt âm trầm. "Em đang làm mình làm mẩy cái gì thế?" Dù sao cũng là ở tiệc của người khác, làm loạn lên không hay lắm. Tôi nén cơn buồn nôn mở miệng: "Đâu có, chúng ta có thân nhau đâu, anh đừng đến tìm tôi nữa." "Không thân?" Sắc mặt Tư Đồ Cẩn lại lạnh thêm vài phần: "Ai dạy em nói những lời như vậy?" "Hay là, ai dạy em cái trò lạt mềm buộc chặt này? Rẻ tiền lắm biết không." Tôi suýt chút nữa thì cười vì tức: "Có phải anh mắc chứng hoang tưởng không? Đề nghị anh đi bệnh viện khám gấp." "Tư Đồ Cẩn, tôi ghê tởm anh, anh mau cút xa một chút cho tôi, đừng ở đây làm ô nhiễm mắt tôi." Có lẽ nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của tôi, sắc mặt Tư Đồ Cẩn biến hóa khôn lường. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói: "Em sao thế?" "Là hôm đó... tôi uống say nói bậy gì sao?" Hắn nhíu mày: "Chỉ là lời nói nhảm sau khi say rượu thôi mà, em để ý đến thế sao." Thằng chó này còn chưa biết tôi đã nghe thấy những gì đâu. Tôi nảy ra một ý, sinh ra diệu kế. "Sao có thể là nói nhảm được chứ? Chính miệng anh nói mà." Ánh mắt tôi di chuyển xuống dưới, chạm đến bộ phận nào đó của hắn, rất nhanh liền dời đi với vẻ ghét bỏ. Vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Tôi nghe rõ mồn một, anh nói anh chỉ có ba xăng-ti-mét. Trời đất ơi, đạt mức dưới trung bình tôi cũng sẽ không nói gì đâu." "Nhưng mà ba xăng-ti đấy, quá là thảm hại rồi chứ?" Sắc mặt Tư Đồ Cẩn thay đổi kịch liệt, đặc sắc vô cùng: "Không thể nào!" Vì quá kinh hãi, âm lượng cũng cao lên vài tông. Tôi cười khẩy: "Sao lại không thể? Không thì bây giờ anh cởi quần ra chứng minh cho tôi xem?" Tư Đồ Cẩn tức méo cả mặt: "Lục Dĩ Ninh! Em!" Giọng nói chứa đầy sự tức giận của hắn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cảm nhận được ánh mắt của đám đông nhìn qua, lúc này hắn mới giả bộ thu lại cơn giận, thấp giọng cảnh cáo tôi: "Lục Dĩ Ninh, em đừng có mà hối hận!" Tôi tặng cho hắn một cái lườm cháy mắt. Sau đó Tư Đồ Cẩn tức tối bỏ đi. 6 Tin tình báo của Lâm Khải đến cực nhanh, lúc đó tôi đã gửi lời mời kết bạn WeChat theo số điện thoại trên danh thiếp. Cậu ấy gửi liên tục mấy tin nhắn thoại dài mấy chục giây. Tôi bấm nghe từng cái một, đúng là biết được thông tin khiến tôi bất ngờ. Anh ấy thế mà cũng là người nhà Tư Đồ, hơn nữa còn là chú nhỏ của Tư Đồ Cẩn. Có điều anh ấy đỉnh hơn Tư Đồ Cẩn nhiều. Là gia chủ hiện tại của nhà Tư Đồ, mới 28 tuổi đã nắm phần lớn quyền hành nhà Tư Đồ trong tay, vài năm trước dùng thủ đoạn sấm sét quét sạch chướng ngại, nhậm chức chủ tịch tập đoàn. Còn có một điều nữa là—— "Ninh Nhi, tao nghe ngóng giúp mày rồi, Tư Đồ Úc này cực kỳ giữ mình trong sạch, chưa từng có scandal, không gần nữ sắc cũng chẳng gần nam sắc." "Tóm lại là 'chiến' được, biết đâu anh ta thích nam thì sao." "Cố lên Lục Tiểu Ninh, thượng vị làm thím nhỏ của Tư Đồ Cẩn, để Tư Đồ Úc xử đẹp hắn!" Có sự cổ vũ của Lâm Khải, tôi hừng hực khí thế. "Ai thèm quan tâm thằng thần kinh đó." Tôi tràn đầy chí khí: "Khải Tử, tao nói cho mày biết, tao tán trai cũng có nghề lắm đấy, đợi đấy, hai tháng sau tao sẽ dẫn anh ấy ra ăn cơm với mày!" Đợi cả buổi sáng, cuối cùng Tư Đồ Úc cũng đồng ý lời mời kết bạn của tôi. Tôi cầm điện thoại cân nhắc một lát, gõ chữ gửi đi: [Giữa trưa thanh tịnh, ngày tháng tĩnh lặng. Chúc anh đẹp trai buổi trưa vui vẻ, ánh nắng và tâm trạng tốt đều không đóng cửa [Nắm đấm][Nắm đấm]] [Đúng rồi, hôm qua làm bẩn áo anh, vô cùng xin lỗi. Đây là phí giặt khô, mời anh nhận lấy [Chắp tay][Chắp tay]] Sau đó chuyển khoản 40 tệ qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao