Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trên người tôi gần như thấm đẫm mùi kem bơ ngọt lịm. Bảo là mua bánh cho tôi, rốt cuộc lại để Kỷ Nam Thâm "ăn" sạch sành sanh. Hắn tranh thủ lúc bận rộn, răng nghiến nhẹ vài cái: "Bé cưng nói đúng thật, không bật đèn cũng ăn được. Còn... ngon hơn nữa." Một tay tôi luồn vào tóc hắn, tay kia hờ hững nắm lấy thứ của mình, sợ bị Kỷ Nam Thâm chạm phải rồi phát hiện ra điểm bất thường. Nhiệt độ tăng cao, da dẻ nóng bừng. Đầu óc tôi choáng váng nhưng vẫn cố gắng gượng để tính toán chuyện khác. Ngày mai phải đi xử lý một lô hàng với A Tử. Hôm nay không thể quá điên cuồng được. Tôi phải đi sớm. Kỷ Nam Thâm nhận ra người trước mặt đang thất thần, không hài lòng động đậy đầu ngón tay. Hắn vốn chỉ muốn nhắc tôi tỉnh táo lại, ai ngờ trượt tay. Tôi đang nghĩ cách nói khéo với Kỷ Nam Thâm chuyện tối nay nên tiết chế một chút, thì bị hành động đột ngột này làm cho giật mình. Tôi vô thức buông tay ra. Mất đi sự trói buộc. Phòng ngủ rơi vào sự im lặng như chết. Bởi vì... nó đã được tự do bay lượn rồi. Xong đời! Tiêu! Tùng! Rồi! Giây phút này, não tôi hoạt động hết công suất. Nhân lúc Kỷ Nam Thâm chưa kịp phản ứng, tôi đổi vị trí với hắn. Trên dưới đảo lộn. Tôi khẽ nói: "Hôm nay để em tự làm, có được không?" Trước đây Kỷ Nam Thâm đã nhắc nhiều lần chuyện đổi vị trí, nhưng tôi vốn lười trong chuyện này. May mà hắn chiều tôi nên cũng không nói gì nhiều. Vừa nghe câu này, Kỷ Nam Thâm quả nhiên không còn tâm trí quan tâm đến thứ khác nữa. Hắn trầm giọng đáp một tiếng "Được". Những lời cầu xin tiết chế của tôi, không còn cơ hội để thốt ra nữa. Đệch. Đệch đệch đệch! Tôi chống hông, đi khập khiễng. Kỷ Nam Thâm đúng là cái máy vĩnh cửu mà. Luca mà gặp hắn chắc cũng phải rơi lệ vì xúc động, hận sao không biết nhau sớm hơn. Tôi chửi rủa suốt dọc đường, tranh thủ lúc trời chưa sáng thì mò về nhà mình. Cho đến khi ngã nhào xuống chiếc giường lớn mềm mại, tảng đá đè nặng trong lòng mới thực sự hạ xuống. Một đêm giày vò cộng với tâm trạng căng thẳng tột độ khiến tôi mệt rã rời, mí mắt không thể mở lên nổi. "Anh Thịnh, sao anh buồn ngủ thế? Con chim anh nuôi hành người gớm nhỉ!" A Tử đưa một điếu thuốc cho tôi. Tôi xua tay từ chối, lại ngáp một cái. Chẳng hành thì sao. Suýt chút nữa là hành tôi chết trên giường luôn rồi. Chẳng còn tâm trạng giải thích, tôi chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để về ngủ bù. Tôi hỏi A Tử: "Lô hàng đó thế nào?" Nhắc tới chính sự, A Tử nghiêm nghị: "Hàng đen, bọn chúng muốn kéo chúng ta xuống nước." Tôi nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống. Nói chính xác thì Kỷ Nam Thâm thực ra chỉ được coi là "đại ca xã hội đen" trên danh nghĩa thôi. Sau khi tiếp quản nhà họ Kỷ, hắn nói một là một, hai là hai, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những mảng kinh doanh xám trước đây. Nhà họ Kỷ đã tẩy trắng hoàn toàn, trở lại quỹ đạo chính thống. Nhưng những "đối tác" trước kia của nhà họ Kỷ không vui vẻ gì, nhất là khi phải nhìn sắc mặt của một hậu bối như Kỷ Nam Thâm. Thế nên những năm này, bọn chúng không ít lần ngầm gây khó dễ. Đều là do tôi và A Tử đi giải quyết. Tất nhiên rồi. Là A Tử giải quyết bọn chúng, còn tôi giải quyết thùng gà rán mười cánh trên tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao