Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vừa đưa cánh gà rán lên miệng thì A Tử mang theo một thân mùi máu tanh quay trở lại. Đúng lúc có một luồng gió biển thổi qua bến cảng, mùi tanh của nước biển hòa cùng mùi máu trên người nó ập thẳng vào mũi. Mùi thơm của gà rán cũng bị gió biển thổi tan, chỉ còn lại một mùi dầu mỡ khiến người ta buồn nôn. Dạ dày đột nhiên cuộn trào dữ dội. Tôi đưa thùng gà cho A Tử, vịn vào lan can sắt rỉ sét mà nôn thốc nôn tháo mấy cái. A Tử ôm thùng gà, tiện tay chùi tay vào vạt áo rồi chọn một cái to nhất. Nó chẳng hề chê bai, vừa ăn vừa trêu chọc: "Anh Thịnh, sao anh nôn dữ vậy? Không biết còn tưởng anh có bầu rồi ấy chứ." Tôi không thèm ngẩng đầu: "Mày mới có bầu ấy!" Chưa ăn gì nên chẳng nôn ra được thứ gì, dạ dày cồn cào khó chịu. Tôi bực dọc giật lại thùng gà từ tay A Tử. Nó nhanh tay chộp lấy một cái cánh "may mắn", cười hi hi: "Sao mà không tin chứ? Mẹ em lúc mang thai em gái em cũng triệu chứng y hệt thế này này." Tôi đảo mắt trắng dã: "Mẹ nó chứ anh là đàn ông, lấy đâu ra mà bầu với chả..." Lời nói nghẹn lại giữa chừng, tay cầm cánh gà khựng lại giữa không trung. Gió biển thổi buốt lạnh cả người. Trong lòng cũng lạnh toát. Không đúng! Tôi... thật sự có thể mang bầu! A Tử tay cầm cánh gà, hai tay kẹp lấy thùng gà rán, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng đang xa dần của tôi. "Anh Thịnh, anh đi đâu đấy!" "Đi chết đây!!!" "Hai vạch." "Hai vạch." "..." "Mẹ nó! Sao vẫn là hai vạch!!" Tôi ôm đầu, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn đống que thử thai hai vạch dưới đất. Làm sao có thể chứ? Tôi đúng là có chút "bản lĩnh" vượt xa người thường, nhưng lần nào với Kỷ Nam Thâm cũng có biện pháp bảo vệ mà. Tôi dù có lợi hại đến mấy cũng không thể sinh sản vô tính được đúng không? Nghĩ tới đây, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Trong đôi mắt vốn u tối bỗng lóe lên tia sáng. Tôi lao vào phòng ngủ trang bị tận răng cho mình, rồi thu dọn đống đồ dưới đất vứt vào túi rác. Sau đó xách túi rác xuống lầu, lái xe thẳng tới bệnh viện. Tôi quá vội vàng nên không để ý thấy cạnh sofa vẫn còn một "kẻ lọt lưới". Trong lúc chờ gọi số ở bệnh viện, lòng tôi cứ như lửa đốt. Nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng: Không hoảng, mình không được hoảng. Mình rất tin tưởng vào hàng Made in China! Chất lượng chắc chắn không vấn đề gì đâu. "Kỷ Thịnh." Y tá cầm phiếu gọi tên tôi. Tôi đi theo y tá vào trong. Nửa giờ sau, chân nọ đá chân kia bước ra. Ngồi bệt xuống ghế dài, tôi không thể tin nổi mà xem lại báo cáo kiểm tra một lần nữa. Hy vọng biến thành tuyệt vọng rồi. Tôi thế mà thật sự mang thai. Lại còn mang thai con của đại ca mình! Mẹ kiếp! Kỷ Nam Thâm rốt cuộc mua cái nhãn hiệu gì thế, ChatGPT ơi, giúp tôi khiếu nại nó đi! Khiếu nại ngay lập tức!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao