Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ngồi trên ghế dài ở bệnh viện một hồi lâu. Chủ yếu là vì không biết đi đâu, cũng chẳng biết tìm ai giúp đỡ. Bình thường gặp chuyện khó quyết định, tôi đều chạy đi hỏi ý kiến Kỷ Nam Thâm. Nhưng lần này, chỉ có thể tự mình quyết định thôi. Dòng người qua lại trước mắt rất đông. Đa số đều có người thân đi cùng, mặt mày rạng rỡ. Tôi đứng giữa hạnh phúc của người khác, nhưng lại cách xa hạnh phúc vô cùng. Nhìn lâu, hốc mắt có chút cay cay. Tôi khẽ thở ra một hơi, đưa tay lau khóe mắt. Cuối cùng tôi cũng xác định được một chuyện — tôi không muốn bỏ đứa trẻ này. Tôi lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha mẹ. Sau khi sinh tôi, sức khỏe mẹ tôi giảm sút, không thể có thêm đứa trẻ nào nữa. Cha ngoại tình, mẹ thì rồ dại. Họ giày vò nhau, chẳng ai chịu buông tha cho ai. Oán hận không có chỗ phát tiết, thế là đổ hết lên đầu tôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình là một mầm họa. Là nợ đời. Là kiểu: "Mày thà chết trong bụng còn hơn sinh ra để hành hạ tao". Là kiểu: "Sớm biết mày là con quái vật, tao đã chẳng vì mày mà đem chị gái mày cho người ta!". Tôi ghét gia đình, nhưng lại khao khát có một mái ấm. Về sau, Kỷ Nam Thâm nhặt tôi về, đổi cho tôi cái tên khó nghe kia, để tôi mang họ của hắn. Nhờ có hắn, quỹ đạo đời tôi mới thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tôi có bạn bè, có những người anh em vào sinh ra tử. Nhưng rốt cuộc vẫn không có một ngôi nhà. Một mái ấm thuộc về mình, đầy yêu thương và ấm áp. Tôi không có, nhưng nếu có thể, tôi muốn con tôi có được điều đó. Tôi gấp tờ phiếu kiểm tra lại, cất cẩn thận vào túi. Tôi xoa xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình: "Cưng à, đợi ba đi tìm cha đòi danh phận cho con nhé!" Nói xong câu tuyên thệ đó, tôi gọi điện cho A Tử. Điện thoại kết nối, giọng A Tử vang lên: "Anh Thịnh, chuyện gì thế? Cánh gà em ăn hết sạch rồi, là anh đưa cho em đấy nhé, đừng có bắt em đền!" Nghe lời đùa giỡn của nó, tâm trạng tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chỉ là lại thở hắt ra một hơi, giả vờ giọng điệu thoải mái: "Hôm khác mua cho mày hẳn hai thùng, được chưa?" "Được chứ." "Nhưng mà, anh có chuyện này hơi tò mò, đại ca... tại sao anh ấy lại cực kỳ sợ đồng tính luyến ái thế?" Chuyện Kỷ Nam Thâm "kỳ thị đồng tính luyến ái" là tôi nghe anh em truyền tai nhau. Nhưng vẫn chưa biết cụ thể là vì sao. Trong lòng giấu giếm chút tâm tư nhỏ mọn, tôi cũng không có gan đi dò hỏi. Câu hỏi vừa thốt ra, tôi cắn chặt môi dưới. Cầu xin ông trời chiếu cố một lần. Chỉ lần này thôi. "Khủng đồng?" A Tử hỏi ngược lại, "Đại ca không có kỳ thị đồng tính luyến ái đâu!" Tim đập nhanh hơn, tôi sốt sắng truy hỏi: "Nhưng mà anh nghe anh em đồn..." A Tử: "Hầy, tin đồn mà, hư hư thực thực thôi. Đại ca chưa bao giờ công khai nói về chuyện này, mọi người đoán thế là vì chủ nhân trước của nhà họ Kỷ, tức là cha của đại ca, là một người đồng tính." "Để có con nối dõi tông đường, ông ta đã lừa kết hôn với Kỷ phu nhân. Kỷ phu nhân vừa mới sinh con, vẫn còn trong tháng ở cữ thì tình cờ bắt gặp cha đại ca cùng người khác ở trong thư phòng..." Những lời sau đó, tôi không còn nghe lọt tai nữa. Sắc mặt trắng bệch ngay lập tức. Răng cắn môi rách một vết, đầy mùi rỉ sắt trong khoang miệng. "Anh Thịnh? Anh Thịnh anh còn nghe không?" "Còn..." Tôi bị gọi tỉnh lại, khó khăn lên tiếng đáp một lời. Đầu dây bên kia, A Tử hoàn toàn không biết trạng thái lúc này của tôi, chốt lại một câu cuối cùng: "Dù sao em thấy đại ca cũng không hẳn là khủng đồng đâu, nếu phải nói thì chắc anh ấy ghét sự lừa dối hơn." "Mà cũng đúng, ai mà thích bị người ta lừa chứ?" Phải rồi. Ai mà thích bị lừa cơ chứ? Lại còn bị một con quái vật ghê tởm lấy oán báo ân, lừa cả tình lẫn thân. Tôi sụt sịt mũi. Đầy rẫy sự đau lòng, đầy rẫy sự hối hận. Tôi chẳng trách được ai, chỉ trách chính mình. Thật sự, không nên tham lam như vậy... Mở điện thoại ra lần nữa, tôi tùy tiện đặt cho mình một vé máy bay. Cho dù đứa trẻ này giữ lại hay bỏ đi, tôi cũng không nên tiếp tục ở bên cạnh Kỷ Nam Thâm nữa. Tắt máy, tôi đặt hai tay lên bụng dưới: "Cưng à! Ba không dám đi đòi danh phận cho con đâu, đi đòi chắc chỉ được bữa cơm thịnh soạn trước khi lên đoạn đầu đài thôi!" "Hu hu hu, tại sao ông trời không chiếu cố con một chút nào hết!" Tại sao chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao