Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đợi phát tiết cảm xúc xong, tôi lái xe về nhà. Suốt đường trầm tư. Nếu tôi đột ngột đòi đi, theo tính cách của Kỷ Nam Thâm, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Đa phần còn phải ép hỏi tôi tại sao lại rời đi. Nhưng tôi nghĩ ra bao nhiêu lý do cũng không thấy cái nào thỏa đáng. Thôi thì, cứ trực tiếp chuồn lẹ cho xong. Dù sao trời nam biển bắc, Kỷ Nam Thâm dù có muốn tìm cũng không tìm thấy tôi đâu. Tôi thở dài một tiếng. Trong lòng vẫn nặng trĩu, không thoải mái chút nào. Lên lầu, cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ để mở cửa. Tôi không ngẩng đầu lên, sau khi vào nhà liền cúi người thay dép lê. Trong lòng mải nghĩ ngợi nên hoàn toàn không chú ý trên giá giày có thêm một đôi giày không thuộc về mình. Thay xong dép, tôi định vươn tay đóng cửa. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng: "Ngụy trang thành thế này, đi vụng trộm với ai à?" Tôi giật bắn mình vì tiếng nói ấy. Chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông lười biếng tựa lưng vào sofa, đôi chân dài vắt vẻo tùy ý. À. Là Kỷ Nam Thâm. Thế thì không có gì phải ngạc nhiên cả. Không phải gặp ma là được. Kỷ Nam Thâm trước đây hay sang nhà tôi ăn chực, lần nào tôi cũng phải đang làm cơm dở tay chạy ra mở cửa cho hắn. Sau đó tôi đưa luôn chìa khóa dự phòng cho hắn cho rảnh nợ. Hắn xuất hiện ở nhà tôi cũng... Chẳng bình thường chút nào hết! Tôi trợn tròn mắt, nhìn rõ thứ hắn đang cầm trong tay. Thà rằng cho tôi gặp ma còn hơn!!! Trong tay Kỷ Nam Thâm, rõ ràng là một chiếc que thử thai hai vạch. Hắn như không nhận ra sự hoảng loạn của tôi, lắc lắc thứ trong tay. Ánh mắt sâu thẳm, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, nghe như đang đùa giỡn với tôi: "Có bầu rồi?" "Có bản lĩnh này, sao không báo trước với đại ca một tiếng?" "Có bầu?" A Tử đột ngột xuất hiện, vứt túi rác trong tay sang một bên, lao tới trước cửa nhà tôi. "Ai có bầu?" "Đại ca, bạn gái anh có bầu hả? Anh đỉnh thật đấy!" A Tử ở ngay sát vách nhà tôi, nhưng cũng không thường xuyên về. Ánh mắt nó dừng trên người Kỷ Nam Thâm. Kỷ Nam Thâm thì vẫn luôn nhìn tôi. "Anh Thịnh của cậu có bầu đấy, trong nhà có cái que thử thai hai vạch đây này." "Vãi chưởng! Anh Thịnh, anh thật sự..." Tôi liền vớ lấy quả táo cạnh tủ huyền quan, nhét thẳng vào mồm A Tử. Loạn quáng tìm đại một lý do: "Mày đừng nghe đại ca nói bậy, tao là đàn ông, lấy đâu ra bản lĩnh đó." "Cái đó là của... của bạn gái tao!" Tôi bước nhanh tới trước, không dám nhìn vào mắt Kỷ Nam Thâm. Giật lấy que thử thai từ tay hắn, tiện tay ném vào thùng rác, thầm thở phào một cái. A Tử bị kẹt quả táo trong mồm nên không thể phát biểu ý kiến. "Vậy sao?" Câu này là Kỷ Nam Thâm hỏi. "Em có bạn gái từ bao giờ thế?" Ba chữ sau cùng được hắn nhấn giọng rất nặng. "Đúng vậy, ha ha..." Tôi đánh trống lảng. "Thì, tình cờ quen biết, thấy hợp nhau nên ở bên nhau thôi." Kỷ Nam Thâm im lặng. Cũng chẳng rõ hắn có tin cái lý do đầy sơ hở của tôi hay không. Hắn đứng dậy đi tới cạnh bàn phòng khách, cầm lấy chiếc hộp màu đen đặt trên đó rồi mở ra. Là một chiếc váy màu hồng đào. Giống hệt chiếc váy tôi mặc vào cái ngày đầu tiên mặc đồ nữ ra ngoài, cái ngày hắn yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Màu sắc giống hệt, kiểu dáng không khác tí nào. Nhịp tim vừa mới hạ xuống của tôi lại đột ngột tăng vọt, lắp bắp: "Đại... đại ca, đây là..." Lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai đứa mình hôm nay mới gặp nhau lần đầu (với thân phận đàn em) đúng không? Kỷ Nam Thâm hôm qua còn kéo tôi đi khám phá bí ẩn sinh lý cơ mà. Nếu hắn biết sự thật, lẽ ra phải trực tiếp gọi người ném tôi xuống biển cho cá mập ăn mới đúng, chứ không thể bình thản ngồi đây như thế này. Nhưng bộ quần áo này, không phải lấy ra để thử lòng tôi thì là gì? Rốt cuộc tôi bị lộ tẩy từ lúc nào thế! Tự thú trước có được khoan hồng không? Nghĩ không thông. Hoàn toàn nghĩ không thông. "Giúp anh một việc, mặc nó vào, tối nay cùng anh về gặp mẹ anh." "Đại ca, xin lỗ..." Chưa nghe rõ Kỷ Nam Thâm nói gì, tôi đã "quỳ rạp" xuống, ôm lấy một bên chân hắn. Đang gào khóc được một nửa thì nghe thấy lời hắn nói, tôi đờ người ra. Chưa... chưa bị lộ? Phản ứng lại, tôi lau nước mắt, đứng dậy cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Khẽ ho một tiếng, gương mặt đầy vẻ chân thành: "Đại ca, anh vừa bảo em giúp anh việc gì cơ?" "Anh Thịnh, ý đại ca chắc là bảo anh giả gái một chút, cùng anh ấy về gặp phu nhân." A Tử cuối cùng cũng gặm xong quả táo, ú ớ nói: "Nhưng mà đại ca, chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Sao lại phải nhờ anh Thịnh về nhà ứng phó hộ?" Ánh mắt sắc lẹm của Kỷ Nam Thâm quét qua tôi, hồi lâu sau mới mở miệng: "Cô ấy không tiện lắm." A Tử: "Tại sao không tiện?" "Bởi vì, cô ấy có chồng rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao