Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Không ngờ chút tâm tư nhỏ mọn này lập tức bị Du Yến đâm thủng. "Phó Mặc nói gì với anh thế?" "Khô... không có, không nói gì cả." Thấy vẻ mặt chột dạ của tôi, cậu ấy cười lên: "Pheromone sẽ không nói dối. Mùi trên người anh cho thấy hắn ta vừa nãy đứng cách anh ít nhất là... gần như thế này." Giọng điệu của Du Yến đột ngột đanh lại, cậu ấy kéo mạnh tôi một cái, mí mắt hơi rủ xuống, ánh mắt thâm trầm. Tôi theo bản năng đưa tay ra đẩy để tạo chút khoảng cách. "Cái đó, tôi chỉ hứa với anh ta là có thể qua giúp đỡ thôi." Lúc này tôi không chỉ chột dạ mà còn có chút hoảng hốt không tên. Du Yến trước đây luôn đối đãi với tôi rất khách sáo, bao dung độ lượng, sao đột nhiên lại có bầu không khí sặc mùi thuốc súng thế này. "Tôi đã bảo rồi, đừng có mơ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!