Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Cậu ấy lại không lên tiếng. Tôi cố gắng rút một bàn tay ra, lắc lắc hộp thuốc, nghe tiếng động thì bên trong chỉ còn lại một ống cuối cùng. "Này, thuốc ức chế của cậu sắp hết rồi, mua ở đâu được?" Câu này thì cậu ấy lại nghe lọt tai. "Hàng đặt riêng của gia đình, không có bán ngoài đâu." "Thế cậu liên lạc với người nhà đi, bảo họ gửi qua ít thuốc." "..." Đúng là không thể giao tiếp nổi! Cái tên trợ lý chết tiệt kia vẫn không gọi được, lần sau gặp mặt tôi nhất định phải "hỏi thăm" hắn một trận ra trò. Trên cánh tay trắng trẻo mịn màng của Du Yến, năm sáu vết kim tiêm đỏ chót trông thật chướng mắt. Tôi mân mê ống thuốc cuối cùng, bất thình lình hỏi thành tiếng: "Nếu sau này cậu hoàn toàn kháng thuốc thì phải làm sao?" Cậu ấy cứ dụi dụi vào ngực tôi, giọng lí nhí: "Cứ tiêm đi đã." Chất lỏng màu vàng nhạt trong vắt sóng sánh trong ống nhỏ, tôi nhìn chằm chằm đến thẫn thờ. Có lẽ vì tôi giữ nguyên động tác quá lâu, Du Yến ngước mặt lên, trong ánh mắt đầy vẻ lúng túng. Cậu ấy nói muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi được yêu thương. Nhưng chính tôi cũng chưa từng dám ảo tưởng về điều đó. Có thể tin tưởng không? Có thể mong đợi không? Tôi đặt ống thuốc ức chế xuống, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu cà phê nhạt của cậu ấy. 11 Nếu tôi biết trước kỳ nhạy cảm của Alpha lại dài dằng dặc đến thế, tôi tuyệt đối sẽ không để ma xui quỷ khiến mà nói ra câu đó. Mới đi được nửa quãng đường tôi đã bắt đầu hối hận, nhưng không còn đường lui nữa, chỉ đành tự thôi miên bản thân, đây chỉ là một trận marathon, chạy xong là ổn thôi. Dù sao Beta cũng không bị đánh dấu, cũng không dễ thụ thai, tôi chẳng có tổn thất gì cả. Cứ coi như tập thể dục đi, vận động không oxy đôi khi cũng phải kết hợp chút vận động có oxy chứ nhỉ. Nhưng mà mẹ kiếp, vận động có oxy này làm mất cơ quá đi mất! Tôi nhìn chính mình gầy sọp đi một vòng trong gương đứng, cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Đó là cơ bắp tôi vất vả đấm từng cú một mới có được đấy! Thủ phạm gây ra chuyện này lúc này lại đang sảng khoái tinh thần, ung dung thong thả lật xem kịch bản sắp công bố dàn diễn viên vào tháng sau. Ánh mắt tôi dời xuống dưới, thùng rác đầy ắp còn chưa kịp dọn dẹp. "Chẳng phải cậu nói không có bạn đời sao, thế trong nhà chuẩn bị nhiều 'đồ' thế này làm gì?" Du Yến đặt kịch bản xuống, cánh tay dài vươn ra ôm lấy tôi vào lòng. "Thật tốt quá, bây giờ toàn thân anh đều là mùi của em." Cái đồ mê muội này, sao đột nhiên lại thốt ra mấy lời sến súa thế chứ. Tôi hơi bực bội đẩy cậu ấy ra: "Nước hoa ở đâu? Có thuốc lá không?" Dù tôi không ngửi thấy thì cũng muốn lấp liếm cái mùi đó đi, phiền chết đi được. Du Yến đưa qua một điếu thuốc, thực ra tôi không biết hút, nhưng không ngờ cậu ấy lại có thật, còn ân cần giúp tôi bóp nát hạt thơm bên trong. Mùi thuốc lá quyện với sự thanh mát của bạc hà, một sự kết hợp kỳ quái nhưng lại hài hòa không tưởng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!