Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

"Có lẽ là ở hành lang, còn có hầm để xe nữa, tôi cảm giác có người đi theo mình." Vậy chứng tỏ người đó có thể vẫn chưa mò ra được số căn hộ cụ thể. Nghĩ một lát, vẫn nên đi chỗ quản lý tòa nhà xem camera hầm gửi xe thì thỏa đáng hơn. Du Yến chậm rãi khoác áo khoác vào, định đi ra ngoài cùng tôi. Tôi rơi vào thế lưỡng nan, để cậu ấy một mình ở nhà thì sợ giẫm phải vết xe đổ của em gái, cùng ra ngoài thì lại sợ bị người ta nhận ra rồi phiền phức. "Tôi phải ghé tiệm giặt là một chuyến." Cuối cùng Du Yến bọc mình kín mít, chỉ để lộ nửa khuôn mặt phía trên cùng tôi xuống lầu. Tôi cứ ngỡ cậu ấy giặt khô quần áo gì, không ngờ thứ ôm ra lại là một cái gối ôm khổng lồ. Hóa ra "bạn giường" mỗi đêm là cái thứ lông xù này... Nói sao nhỉ, Du Yến khi ở riêng tư thỉnh thoảng lộ ra một mặt khác hẳn với thiết lập quý công tử tao nhã, có chút đáng yêu. Cạnh tiệm giặt là là một hiệu thuốc, tôi do dự một chút, bảo Du Yến đợi tôi ở cửa lớn, tự mình vào mua thêm ít thuốc ức chế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!