Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

"Thích không?" "Cũng tạm." Du Yến hài lòng mỉm cười: "Đó chính là mùi pheromone của em đấy." "Nhưng tôi không còn chút lòng tin nào với cậu nữa rồi." Ánh sáng trong mắt cậu ấy vụt tắt. Du Yến hoảng loạn. "Tình cảm của em dành cho anh luôn là thật lòng. Truyện fanfic là em thuê người viết, chỉ là muốn tạo đột phá cho mối quan hệ của hai ta, sau khi thấy không hiệu quả thì em đã gỡ bỏ rồi. Fan cuồng là có thật, chỉ là đã được bên quản lý tòa nhà giải quyết sớm. Vì Phó Mặc có ý đồ với anh nên em mới mượn cớ đó đưa anh về nhà. Em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi, không định làm gì anh cả, kỳ nhạy cảm lần này là ngoài ý muốn. Em đã sớm dự tính rất nhiều lần về việc chung sống với anh, nên mới chuẩn bị sẵn những thứ đó..." Tôi "ồ" lên một tiếng: "Hết rồi à?" Du Yến khựng lại, ngập ngừng mở khóa điện thoại của mình rồi đưa qua. "Còn nữa... hai tháng trước em đã soạn sẵn văn bản công khai tình cảm, định đợi khi xác nhận quan hệ sẽ đăng." Tôi liếc nhìn một cái, bị sự sến súa làm cho nổi cả da gà, bắt đầu nghi ngờ không biết những dòng chữ đầy "nước thịt" kia có phải do chính cậu ấy viết không nữa. "Cậu đúng là thật dám nói mà... Ơ? Sao trống trơn thế này?" Tôi lướt màn hình hai cái, bài văn sến súa dài dằng dặc đó biến mất ngay trước mắt tôi. "Cái đó..." Du Yến chậm rãi lên tiếng: "Anh vừa ấn nhầm vào nút đăng rồi." Tôi đờ người ra, thông báo trên điện thoại trong tay bắt đầu rung lên điên cuồng, xóa... hình như cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Du Yến không còn hoảng loạn nữa. Cậu ấy thong thả nhận lấy điện thoại, nới lỏng cổ áo rồi cúi người áp sát xuống. "Lương Sâm, em muốn ôn tập lại một chút." "Mẹ kiếp, chẳng phải cái cậu hỏi là cảm giác rung động sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!