Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Liệu anh ấy có càng ghét tôi hơn không? Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một hàng bình luận chạy ngang qua. [Hu hu bé cưng ơi, em đừng có "thưởng" cho hắn nữa, cẩn thận kẻo bị hắn chơi tới bến đấy! Cái kiểu mà khiến đồng tử mất tiêu cự luôn đó nha ~] [Không thấy mắt của lão đàn ông kia đã nhịn đến đỏ rực rồi à? Cảm giác giây tiếp theo là hắn chịu hết nổi rồi kìa.] [Gặp được một Omega ngọt ngào như bé cưng, Phó Thành Nghiễn nhịn đến sắp nổ tung rồi nhỉ? Quỳ cầu xin góc nhìn lúc nãy của Phó Thành Nghiễn!] Những dòng chữ xuất hiện từ hư không này khiến tôi tò mò chằm chằm nghiên cứu một hồi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà nội dung còn lộ liễu hơn cả mấy cái tài liệu mật mà Diệp Lăng Bắc hay gửi cho tôi. Xem đến mức khiến mặt của tôi đỏ bừng. 3 Vài phút sau, Phó Thành Nghiễn gọi tôi một tiếng ở cửa: "Bùi Thanh, ra ăn khuya đi." Tôi thắc mắc mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Thấy dì Trịnh đang hớn hở bưng một bát cháo từ trong bếp ra. “Cậu chủ vừa mới để ý thấy cậu chưa ăn cơm, chắc là do trời nóng quá nên không có khẩu vị, nên đã bảo tôi nấu một bát cháo hải sản sơn hào." "Cậu xem có hợp khẩu vị không? Không thích thì tôi đi làm món khác." Sao Phó Thành Nghiễn lại biết tôi thích cháo hải sản sơn hào nhỉ? "Cảm ơn dì, cháu thích ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!