Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

"Được." Nửa tiếng sau, Bùi Hành đã tìm tới nơi. "Thanh Thanh, Tiểu Bắc." Nhìn vị Alpha cao lớn trưởng thành trước mắt, tôi đáp một tiếng: "Anh hai!" Bùi Hành là con nuôi được bố mẹ tôi nhận về. Năm anh ấy mười tuổi mẹ mới mang thai tôi, bố mẹ tôi có con muộn nên từ nhỏ tôi đã được cưng chiều hết mực. Nhưng họ đối với Bùi Hành vẫn tốt như xưa, không vì là con nuôi mà đối xử tệ bạc. Hơn nữa sau này tài sản nhà họ Bùi còn phải cậy nhờ anh ấy quản lý. Tôi chỉ muốn làm một người nhàn nhã không lo âu. Vẽ vài bức tranh, ăn chút đồ ngọt. 11 Để lại không gian cho hai người họ, tôi đi dạo xung quanh. Để xem anh ca sĩ lang thang mà Diệp Lăng Bắc nói đẹp trai đến mức nào. Khi đi ngang qua một ngã tư, đột nhiên có hai Alpha xuất hiện chắn đường phía trước. Họ mặc áo khoác bò rách, trên cánh tay dán một hàng hình xăm xanh lét. Trông dáng vẻ lấm lét, cực kỳ xấu xí. "Ở đâu ra một em Omega xinh xắn thế này, đi chơi một mình à?" "Để các anh đi cùng em nhé." "Lại còn là một Omega chưa bị đánh dấu nữa chứ, anh em ơi, tối nay có lộc rồi." Tôi chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, không nhịn được nhíu mày quát lên: "Cút!" "Tôi khuyên các người tốt nhất nên đi ngay đi, bạn tôi sắp đến rồi." Tên Alpha cao kều cười đầy vẻ xấu xa. "Thế thì vừa hay, bạn em cũng là Omega đúng không? Lúc nãy bọn anh thấy rồi, giờ này chắc người ta đang vui vẻ khoái lạc rồi, hơi đâu mà để ý đến em?" Xem chừng bọn chúng đã nhắm vào tôi từ nãy, bám đuôi đến tận đây. Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang hoảng loạn tột độ. Tôi âm thầm lấy điện thoại gọi vào số của hai người kia. Ước tính khoảng cách thực lực giữa hai bên, nếu đánh nhau thì tỷ lệ thắng của tôi chỉ có 2 phần. Bình luận lướt qua: [Mang cái bàn tay bẩn thỉu của các người ra xa một chút, đừng có chạm vào bé cưng ngọt ngào của chúng tôi.] [Phó Thành Nghiễn đang trên đường lao tới rồi, bé cưng nhất định phải câu giờ chờ anh ấy đến nhé.] [Hai tên cặn bã đáng ghét, mau lôi ra thiến đi.] Xem xong bình luận, lòng tôi cuối cùng cũng thấy vững vàng hơn. "Nói đi, làm sao các người mới chịu buông tha cho tôi? Cần tiền không? Bao nhiêu tôi cũng đưa được." Ánh mắt nhớp nháp ghê tởm của tên Alpha rơi trên người tôi: "Em nhìn bọn anh giống thiếu tiền lắm à?" Trong không khí dần xuất hiện mùi kim loại bị ăn mòn, mạnh mẽ ập về phía tôi. Hắn đã giải phóng pheromone. Tôi quay người định chạy ra ngoài, nhưng cơ thể bắt đầu nóng lên, chân tay bủn rủn. "Các người thật ghê tởm..." Mùi pheromone khó ngửi liên tục ép chế tôi, ý thức trở nên mơ hồ, từng tế bào đều gào thét sự khó chịu. Cứ thế này, rất có thể tôi sẽ bị Alpha cưỡng ép kích phát tình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!