Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Nói xong, Phó Thành Nghiễn cẩn thận lén nhìn sắc mặt của tôi. Trước đây tôi không phát hiện ra, ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn đong đầy sự mê luyến và tình yêu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Hấp thụ tất cả tình yêu đến từ Phó Thành Nghiễn. "Quần áo anh lấy bằng cách nào?" "Nói ra cũng thật khéo, lần đó anh tình cờ đi ngang qua dưới lầu nhà em, một cơn gió thổi tới, vừa vặn thổi bay bộ đồ của em xuống, rơi trúng đầu anh." "Sao anh biết đó là quần áo của em?" Chính tôi còn quên rồi mà. Phòng để đồ quá nhiều quần áo, những bộ đồ mặc không quá vài lần như thế này tôi hầu như không có ấn tượng gì. Phó Thành Nghiễn chớp chớp mắt, trầm giọng nói: "Vì trên đó có mùi pheromone của em." Pheromone của tôi là mùi hoa dành dành. Quần áo vương lại một chút mùi là chuyện bình thường. Không ngờ bề ngoài anh ấy trông như một quý ông chính trực, mà thực tế lại... biến thái như vậy. Dám lén lút ngửi quần áo của tôi. Nhưng mà, tôi thích. 7 "Vậy tại sao trước đây anh lại đối xử với em lạnh nhạt như thế? Rõ ràng là anh thích em, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác đẩy em ra." Nếu không nhờ những dòng bình luận này, tôi hoàn toàn không thể phát hiện ra tình cảm của anh ấy. Thậm chí còn tưởng rằng anh ấy ghét mình. Phó Thành Nghiễn đang định lên tiếng thì điện thoại của Diệp Lăng Bắc đã gọi đến trước một bước. Tôi đành phải bắt máy, để Phó Thành Nghiễn sang một bên. "Bắc Bắc à, có chuyện gì thế?" Giọng nói mang theo tiếng khóc của Diệp Lăng Bắc truyền đến: "Hu hu Thanh Thanh ơi, anh trai cậu đúng là không phải con người mà!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!