Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

"Nghe nói hai người vì độ tương thích thấp nên buộc phải chia tay." Người đó, có phải là tôi không? Phó Thành Nghiễn vội vàng giải thích: "Anh không có!" "Người anh thích từ đầu đến cuối chỉ có em, không có ánh trăng sáng nào cả, nếu có thì người đó cũng là em." "Em biết điều đó mà, anh đã thích em từ năm mười tám tuổi rồi." Lần đầu tiên Phó Thành Nghiễn và tôi gặp nhau là ở một công viên ngoại ô. Tôi và Diệp Lăng Bắc đi dã ngoại ở công viên đó. Khi ấy hoa anh đào đang nở rộ. Tôi dựng giá vẽ dưới gốc cây, tùy ý vẽ vài nét. Vừa hay dưới cây anh đào có một thiếu niên đi ngang qua. Tôi đã âm thầm vẽ lại bóng lưng của anh ấy. Cũng chính lần đó, Phó Thành Nghiễn đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, bắt đầu cuộc thầm mến kéo dài mười năm. Nhưng tôi lại chưa bao giờ nhận ra anh ấy. Lúc tôi và Diệp Lăng Bắc tán gẫu có nhắc đến bạn đời tương lai. "Tất nhiên là tìm một Alpha có độ tương thích pheromone cao rồi, vả lại còn phải là người cực kỳ, cực kỳ yêu tớ nữa." Phó Thành Nghiễn đã lén đi làm kiểm tra tương thích pheromone, độ tương thích của hai chúng tôi quá thấp. Chỉ vì một câu nói bâng quơ của tôi mà anh ấy đã đi làm cuộc phẫu thuật nguy hiểm đến thế. Chỉ để nâng cao độ tương thích với tôi. Cái người này... "Phó Thành Nghiễn, anh là đồ ngốc à? Em thích anh, chỉ vì anh là chính anh thôi, không phải vì độ tương thích thấp mà không thích." "Vì đó là anh nên em mới bằng lòng, bây giờ chính là kết quả tốt nhất rồi." Vừa nói nước mắt tôi vừa vô thức rơi xuống. Rơi nặng trề trên muội bàn tay của Phó Thành Nghiễn. Ẩm ướt, nóng hổi. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. "Thanh Thanh, vợ ơi, anh yêu em, vậy nên vì em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Đồ ngốc. 16 Sau này, Diệp Lăng Bắc và Bùi Hành sinh được một đứa bé rất kháu khỉnh. Hai người thường xuyên mang đến trước mặt tôi khoe khoang. Phó Thành Nghiễn bề ngoài tỏ vẻ bình thản, nhưng thực chất trong lòng thèm thuồng lắm rồi. Buổi tối, anh ấy lén chui vào chăn của tôi. "Vợ ơi, chúng ta cũng sinh một đứa đi, ngày nào nhìn con của anh hai, anh cũng muốn có lắm rồi." "Giống em là tốt nhất, sẽ là một Omega đáng yêu." "Được." Một năm sau. "Phó Hứa An!" "Xin con đừng khóc nữa mà, ba còn muốn ngủ, mai ba còn phải đi làm kiếm tiền mua sữa cho con có được không?" "Oa oa oa hu hu hu!" Tiếng trẻ con khóc càng dõng dạc hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!