Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Bất chợt, một bàn tay vòng qua ôm lấy cánh tay phía ngoài của tôi, rồi kéo tôi vào sát bên trong. Sự chênh lệch về hình thể giữa Alpha và Omega được phô diễn trực tiếp như thế. "Trốn cái gì?" "Cảm ơn..." Tôi nở một nụ cười lấy lòng, rồi không dám cựa quậy lung tung nữa. Chỉ cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy áp lên cánh tay tôi có chút nóng đến đáng sợ. 11 Về đến ký túc xá, quần áo cả hai chúng tôi hầu như đều ướt quá nửa. Hai người bạn cùng phòng không biết đã đi chơi bờ ở đâu, vẫn chưa thấy về. Sau khi hắt hơi một cái, tôi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Bùi Thời Nhiên đang cởi quần áo ướt: "Bùi Thời Nhiên, cậu tắm trước đi." "Cậu trước đi." Người ta vì đón tôi về ký túc xá mới bị ướt, tôi lấy da mặt đâu ra mà đòi tắm trước? Tôi ngại ngùng nói: "Hay là cậu tắm trước đi, cậu ướt nhiều hơn mà." "Không cần, cậu tắm đi." Bùi Thời Nhiên lại từ chối lần nữa. Trong lòng tôi vô cùng áy náy, không nhịn được, não chưa kịp nhảy số đã thốt ra một câu: "Hay là tắm chung đi?" Câu này vừa thốt ra, Bùi Thời Nhiên "soạt" một cái ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt u ám. Tôi lập tức thầm cắn cái lưỡi không nghe lời này một cái. Mình đang nói hươu nói vượn gì thế này? Dù trong mắt cậu ấy tôi là Beta, nhưng lời mời tắm chung thực sự có chút ám muội. Quan trọng hơn là, một Alpha cấp cao như cậu ấy chắc chắn không thèm chen chúc tắm chung với người khác. Tôi lắp bắp chữa ngượng: "Nếu đã vậy thì... thì tôi tắm trước nhé." "Ừm." Cậu ấy thu hồi tầm mắt, rồi trực tiếp cởi sạch áo thân trên, để lộ vùng bụng và eo săn chắc. Chỉ liếc một cái thôi tôi đã đếm rõ mồn một rồi. Tám múi, múi nào ra múi nấy. Chẳng trách đám Omega nhỏ ngày nào cũng bảo muốn trốn tìm trong cơ bụng của Bùi Thời Nhiên, đúng là có vốn liếng thật. Mặt tôi nóng bừng, vội vàng cầm quần áo lao vào nhà vệ sinh. Hồi lâu sau tôi mới hoàn hồn lại được. Lúc dội nước, tôi nhớ tới lời chị khóa trên nói hôm nay, không khỏi lo âu vu vơ. Nếu đã bắt buộc phải đi cắm trại, vậy tôi phải làm sao đây? Haiz, cùng lắm thì mang thêm mấy ống thuốc ức chế vậy. Nhưng trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định hơi thất đức. 12 Thấy Bùi Thời Nhiên đã vào nhà vệ sinh, tôi do dự một lát, vẫn bước đến trước tủ quần áo của cậu ấy. Mấy lần định giơ tay ra, nhưng lại rụt lại đầy chán nản. Lấy? Hay là không lấy đây? Nếu bị Bùi Thời Nhiên biết tôi lấy trộm quần áo của cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ nghĩ tôi là tên biến thái nào đó mất? Nhưng nếu không lấy, nhỡ lúc đi cắm trại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!