Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Tôi lo lắng nói: "Tôi cảm thấy mấy ngày nay mình đã khỏe hơn nhiều rồi mà, thỉnh thoảng ngửi thấy pheromone của Alpha lạ cũng không lập tức phát bệnh nữa." Bác sĩ lắc đầu, thở dài: "Đó là nhờ vào pheromone của Alpha có độ tương thích cao kia. Gần đây chắc cậu thường xuyên ở bên cạnh Alpha đó, nên pheromone của cậu ấy đã tự động giúp cậu xây dựng một rào chắn bảo vệ." "Vậy chẳng phải là rất tốt sao?" Tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ. "Nhưng pheromone của Alpha bẩm sinh đã mang tính chiếm hữu, họ sẽ khiến Omega không ngừng phải dung nạp họ. Nói cách khác, sau này cậu sẽ cần nhiều pheromone của vị Alpha này hơn nữa mới được, nếu không sẽ càng đau đớn hơn." Cần nhiều pheromone hơn. Vậy chẳng phải tôi sẽ phải... Trong đầu tôi lập tức nảy ra một chuyện. Không thể nào... Bác sĩ nhìn khuôn mặt chợt đỏ bừng của tôi, nghiêm túc nói: "Xem ra cậu cũng hiểu rồi. Đúng vậy, tôi khuyên cậu nên để vị Alpha này đánh dấu tạm thời, như vậy cậu có thể tạm thời không cần dùng thuốc ức chế, triệu chứng bệnh cũng sẽ thuyên giảm rất nhiều." Để Bùi Thời Nhiên đánh dấu tạm thời, chẳng phải thân phận Omega của tôi sẽ bị bại lộ sao? Nhưng tính mạng cũng rất quan trọng. Tôi mím môi, trong lòng suy tính. Bùi Thời Nhiên đẹp trai lại tốt bụng, gần đây tôi và cậu ấy còn thân thiết không chịu nổi, cứ như anh em chí cốt vậy. Chỉ là cắn tôi một cái để chữa bệnh thôi, tôi cũng đâu bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm gì. Nên với tư cách là bạn bè, chắc cậu ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ... Tôi không dám chắc chắn, nhưng chỉ có thể mạo hiểm thử một phen. 14 Khi về đến ký túc xá, vừa hay hai người bạn Alpha lại sắp đi chơi bóng. Tôi vội vàng tiễn họ ra cửa, rồi nằm bò ra bàn lo lắng đợi Bùi Thời Nhiên về. Để Bùi Thời Nhiên lát nữa cắn cho thoải mái, tôi đặc biệt tắm rửa thơm tho, còn mặc một chiếc áo ba lỗ thuận tiện cho cậu ấy cắn. Chiếc áo ba lỗ này không hiểu sao lại hơi hở. Xương quai xanh và một mảng lưng của tôi đều lộ ra, trắng hếu, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thay nữa. Đang lúc trong lòng soạn sẵn lời thoại thì cửa ký túc xá mở ra. Bùi Thời Nhiên bước vào. Kết quả tôi còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, cậu ấy đã "soạt" một cái ngước mắt nhìn sang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!