Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Tôi không dám nói sự thật, chỉ thấp thỏm lo âu hỏi: "Tối qua Bùi Thời Nhiên thế nào?" "Anh Bùi á? Cậu ấy không sao cả, ngủ sớm dậy sớm, thậm chí còn pha một ly cà phê uống nữa." Tôi nghe xong lại càng muốn khóc. Đây là sự yên bình cuối cùng trước cơn bão mà. Cảm ơn xong, tôi thở ngắn thở dài đi về phía chiếc xe buýt mà câu lạc bộ thuê. Trong lòng thầm nghĩ lúc đó mình nên chôn ở đâu thì tốt hơn. Vừa mới cất hành lý xong, định đeo bịt mắt để ngủ bù thì tôi nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của chủ nhiệm câu lạc bộ chúng tôi: "Bùi Thời Nhiên, tới rồi à, đến đây ngồi đi." ? Bùi... Bùi Thời Nhiên? Tôi run rẩy tháo bịt mắt ra, ánh mắt liền rơi vào một đôi mắt sâu thẳm. 16 Con người ta ấy mà, đôi khi đúng là không nên làm chuyện khuất tất. Bởi vì "quả báo" đến nhanh lắm đấy! Tôi nhìn Bùi Thời Nhiên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình, muốn khóc mà không ra nước mắt. Sau khi âm thầm sụp đổ một hồi, tôi mới lấy hết can đảm nghiêng đầu nhìn Bùi Thời Nhiên: "Bùi Thời Nhiên..." "Ừm?" Cậu ấy cúi đầu nghịch điện thoại, có lẽ tối qua ngủ không ngon nên cả người trông có vẻ lười nhác, càng thêm phần lạnh lùng. Tôi lại càng sợ hãi hơn: "Là tôi sai rồi, cậu đừng giận, cậu muốn tôi chuộc lỗi thế nào cũng được." Tôi uể oải nhận lỗi, sợ hãi vô cùng. Chỉ sợ cậu ấy nổi giận dùng pheromone áp chế mình, lúc đó tôi đi đời nhà ma luôn, chết ở ngoài hoang vu chẳng ai nhặt xác cho. Lúc này Bùi Thời Nhiên mới có phản ứng, cậu ấy cất điện thoại, ngước mắt nhìn tôi: "Thế nào cũng được à?" Tôi nghe thấy thế, tưởng có chuyển biến, vội vàng gật đầu lia lịa. Kế đó, tôi thấy Bùi Thời Nhiên nhếch môi: "Được thôi, vậy cậu làm Omega của tôi đi." "Hả?" "Còn có cả cách chuộc lỗi này nữa sao?" Tôi không phản ứng kịp, cứ tưởng mình nghe nhầm. "Chuộc lỗi?" Chàng trai khẽ cười một tiếng, rồi đưa khuôn mặt đó đến sát trước mặt tôi. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ những nếp mí đẹp đẽ của cậu ấy: "Diệp Tri Hạ, có nhận ra là tôi đang theo đuổi cậu không?" Theo đuổi tôi? Mắt tôi vì kinh ngạc mà trợn tròn, tim đập như đánh trống, nhưng tôi vẫn khó khăn giữ lại chút lý trí cuối cùng: "Chuyện này hơi không ổn lắm thì phải..." "Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ không tính toán chuyện trước đó nữa." "Nhưng mà vẫn thấy hơi tùy tiện quá..." "Tôi còn có thể giúp cậu chữa chứng rối loạn pheromone, cho đến khi khỏi hẳn." Tôi lập tức im bặt. Được rồi, tôi đã bị nắm thóp thành công, dù sao cái mạng cũng quan trọng hơn mà? "Vậy có đồng ý không?" Mặt tôi đỏ bừng gật đầu: "Vậy thì... đồng ý..." Bùi Thời Nhiên đưa tay chạm vào khóe môi tôi, giọng nói mang theo chút ý vị dụ dỗ: "Vậy bây giờ, cậu nên hôn Alpha của mình một cái rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!