Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Hay là, trước tiên xác định xem trên quần áo cậu ấy có pheromone không đã. Tôi hít sâu một hơi, kéo tủ quần áo của cậu ấy ra, tùy ý rút một chiếc áo khoác đen. Trái tim căng thẳng đập thình thịch liên hồi, đến mức không để ý thấy tiếng cạch nhẹ khi cửa nhà vệ sinh mở ra. Ôm chiếc áo khoác của Bùi Thời Nhiên, tôi áp mặt vào đó. Mùi nước giặt thanh mát thoang thoảng, là mùi hương thường ngày trên người cậu ấy. Trong lúc mặt nóng bừng bừng, tôi lại thấy vô cùng thắc mắc. Ơ? Pheromone đâu rồi? Chẳng lẽ vì giặt sạch rồi nên không còn nữa sao? Tôi cuống lên. Đang định tiếp tục ngửi kỹ hơn thì bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng: "Diệp Tri Hạ, cậu đang làm gì đấy?" Tôi giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại đầy hoảng loạn. Thì thấy Bùi Thời Nhiên đang tựa vào tường, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Trong chốc lát tôi cảm tưởng như hơi thở của mình sắp ngừng lại, cả người như hóa ngốc. Lúc này, tôi vô cùng muốn xuyên không về nửa phút trước, bỏ ra một số tiền lớn để mua lại một bản thân chưa từng mở cánh cửa tủ kia. Tôi nuốt nước miếng, khô khốc giải thích: "Cái đó, tôi... tôi thấy có con gián chui vào tủ quần áo của cậu, nên mạo muội mở tủ ra, hì hì hì..." Bùi Thời Nhiên dường như không giận, ngược lại trong mắt còn mang theo chút ý vị thú vị: "Vậy bây giờ đã đánh xong gián chưa?" "Đánh... đánh xong rồi..." Tôi cười gượng hai tiếng, vội vàng xếp gọn quần áo của cậu ấy rồi cất lại chỗ cũ: "Không có gì nữa đâu, tôi đi ngủ trước đây." Bùi Thời Nhiên chỉ cười một cái, cũng không nói gì thêm. Cậu ấy lấy một chiếc quần mới từ trong tủ ra rồi lại vào nhà vệ sinh. Tôi không dám nói nhảm thêm, với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tôi trực tiếp lăn lộn bò lên giường mình. Sau đó thì vò đầu bứt tai một cách không tiếng động và bất lực trong không khí. A a a a a! Bùi Thời Nhiên chắc chắn nghĩ tôi là kẻ biến thái rồi! Hỏi gấp trên mạng, phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Đúng là xui xẻo mà! 13 Mấy ngày sau đó, tôi có chút sợ phải đối mặt với Bùi Thời Nhiên. Thật ra cũng không hẳn là sợ. Mà là thẹn, là ngượng. Nhưng Bùi Thời Nhiên dường như không để chuyện đó trong lòng. Thái độ đối với tôi vẫn không khác gì trước đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại tiếp cận cậu ấy, mua bữa sáng, nhận giúp chuyển phát nhanh, mời cậu ấy đi ăn. Lúc phát bệnh thì dùng đủ mọi lý do để sang giường cậu ấy ngủ, hoặc mượn cớ không có đồ để mượn một chiếc áo của cậu ấy mặc. Bùi Thời Nhiên không hề kháng cự những yêu cầu này của tôi, thậm chí còn thường xuyên đến đón tôi tan học. Chẳng bao lâu sau, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy tiến triển thần tốc. Hai người bạn Alpha cùng phòng đã mấy lần trêu chọc: "Ai không biết chắc còn tưởng cậu và anh Bùi định chơi AB đấy!" Bùi Thời Nhiên nghe thấy chỉ thản nhiên cười cười, tôi ngượng ngùng giải thích hai lần rồi cũng mặc kệ họ nói đùa. Chỉ đợi bệnh tình thuyên giảm, tôi sẽ tạ tội với Bùi Thời Nhiên rồi chuyển ra khỏi ký túc xá. Nhưng vào ngày trước khi đi cắm trại, tôi đi tái khám theo lệ thường. Bác sĩ xem báo cáo kiểm tra của tôi, sắc mặt nghiêm trọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!