Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong. Phó Yến lạnh lùng cảnh cáo tôi: "Chuyện ngày hôm qua cậu mà dám hé răng nửa lời thì chết chắc!" Dù sao thì, chuyện đại ca xã hội đen bị đàn em nắm thóp truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. Uy nghiêm của đại ca còn đâu nữa? Tôi ấm ức gật đầu. Phó Yến quả nhiên vô tình. Hôm qua chúng ta thân mật như thế, "bé Phó Yến" rõ ràng thích tôi như thế mà. Tôi thầm hạ quyết tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ cười với Phó Yến nữa. Tôi sẽ chỉ lạnh mặt nhận nhiệm vụ từ anh ấy, dù anh ấy có khen tôi giỏi, chấm cho tôi điểm A+, cũng đừng hòng nhận được một nụ cười nào của tôi! Phó Yến chỉnh đốn lại y phục, thay một bộ tây trang cắt may tinh tế, ngay cả mái tóc dài cũng được buộc gọn lên. Một gương mặt mỹ nhân không chút phấn son nhưng chỗ nào cũng diễm lệ đến cực điểm, đặc biệt hút hồn người khác. Anh ra hiệu cho tôi: "Cún ngoan, cho bọn họ vào đi." Xem ra là muốn tính sổ với đám người kia rồi. Tôi kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, thầm mắng một câu "kiểu cách". Nhưng trong lòng lại sướng đến phát điên. Thử hỏi còn ai được Phó Yến gọi là cún ngoan! Còn ai có thể giúp Phó Yến mở cửa! Chỉ có tôi thôi! Vừa mới mở cửa. Quan Việt - kẻ vốn đang áp tai vào cửa muốn nghe trộm - lập tức ngã nhào vào trong. Hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa, khiến tôi phải cầm bình cồn phun xịt điên cuồng xung quanh hắn để tránh làm bẩn mắt Phó Yến: "Anh Phó! Cầu xin anh đấy, bảo con chó điên nhà anh thu hồi thần thông đi!" Phó Yến lạnh lùng liếc tôi một cái. Tôi rùng mình, vội nói: "Hôm qua giúp mấy anh em giãn gân cốt chút thôi." "Tôi đâu có phái sát thủ." Quan Việt ngay lập tức như bị chọc trúng họng: "Cái tên Thẩm Độ trời đánh này! Mẹ nó cậu đúng là không làm thế, nhưng mấy anh em dưới trướng tôi, mỗi người đều bị chém bị thương mu bàn chân phải, giờ đều đang treo chân cao vút trong bệnh viện chẳng làm ăn được gì, ông đây còn phải lo tiền viện phí cả tháng cho bọn họ đây này!" "Chi phí trừ vào công quỹ." Một câu của Phó Yến khiến Quan Việt câm nín. Chưa đợi Quan Việt kịp vui mừng, Phó Yến lại nói tiếp: "Quan Việt, chuyện tối qua, tôi cần một lời giải thích." Trụ sở chính của Phó Yến ở thành phố A.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao