Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Nhưng lại sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Chỉ biết cuống cuồng chạy quanh phòng, cầm giẻ lau sàn nhà bóng loáng đến mức soi gương được luôn. Bác sĩ riêng kéo tôi ra một góc: "Cậu Phó không có gì đáng ngại, chỉ là do dư lượng thuốc đó trong cơ thể gây ảnh hưởng nên mới ngất xỉu thôi." "Có điều..." Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, vội hỏi: "Sao cơthế "Tôi vừa làm xét nghiệm xong, loại thuốc này chứa một thành phần đặc biệt rất khó chuyển hóa. Theo tôi biết, trên thế giới chưa có ghi chép về thành phần này, chắc chắn là do cá nhân tự tổng hợp ra, hơn nữa hàm lượng chất trong người cậu Phó hơi nhiều." Ông ấy mím môi, nhìn vẻ mặt sắp phát điên của tôi liền vội vàng bổ sung: "Nói cách khác, trước đây cậu Phó đã từng trúng loại thuốc này, rất nhiều lần rồi." Đầu óc tôi như có pháo hoa nổ đùng đoàng, trống rỗng trong giây lát, chỉ biết run rẩy hỏi: "Vậy thành phần đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của đại ca không?" Bác sĩ lắc đầu: "Hiện tại thì chưa thấy ảnh hưởng gì." "Nhưng nó giống như một ký hiệu đặc biệt của một người nào đó, bám rễ sâu trong cơ thể và máu thịt của cậu Phó." "Nói cách khác, kẻ phát minh ra thành phần này là một tên điên." "Chỉ muốn đánh dấu lên cơ thể người khác thôi." Cái gì cơ? Lời bác sĩ từng câu từng chữ nã vào đầu tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh để tiễn bác sĩ ra ngoài. Mẹ kiếp! Ông đây phải băm vằm tên biến thái đó ra thành cám mới hả giận! 10. Phó Yến tỉnh dậy. "Đại ca!" Tôi vùi đầu vào đùi Phó Yến, hai tay ôm chặt lấy eo anh ấy không chịu buông, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là anh lại ngất đi mất. Hu hu hu. Thơm quá, mềm quá, eo đẹp quá! Phó Yến bực mình nhéo tai tôi, nhưng sức lực yếu ớt, đối với tôi chẳng đau đớn gì, hì hì. Anh nghiến răng: "Trong mơ có con cún hôi hám nào đó gào khóc thảm thiết, còn đè nặng khiến tôi không dậy nổi, tôi có thể không tỉnh được sao?" Chóp mũi đầy mùi hương của Phó Yến, tôi tham lam hít hà, hơi thở dồn dập, cảm giác chiếm hữu, nhục nhã nhưng lại xen lẫn từng đợt sảng khoái như có điện chạy qua. Tôi ngẩng đầu, khôi phục lại vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt rưng rưng tố cáo: "Đại ca nói lúc về nhà muốn người đầu tiên nhìn thấy là tôi mà." "Kết quả thì sao, tôi vẫn luôn ngoan ngoãn đợi đại ca ở cửa, đại ca lại nói lời không giữ lấy lời." Bàn tay định tát vào mặt tôi của Phó Yến khựng lại. Anh đành chuyển sang véo má tôi, ghét bỏ dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi. Anh vùng vẫy một hồi, thấy không thoát ra được liền cam chịu tựa người ra sau. "Khóc cái gì, không thấy mất mặt à? Tôi đã chết đâu mà khóc." Phó Yến nửa nhắm nửa mở mắt, tôi không nhìn rõ cảm xúc của anh ấy. Nhưng cứ nghĩ đến việc Phó Yến sẽ chết, tôi lại thấy khó chịu. Tôi luôn cảm thấy Phó Yến chẳng hề bận tâm đến cái chết. Nhưng sao có thể chứ? Anh ấy là đại ca của chúng tôi, một tay thu phục biết bao nhiêu kẻ cứng đầu, xinh đẹp như thế, mắng người cũng sướng tai như thế, sao anh ấy lại cam tâm tình nguyện chết được? Chắc chắn là ảo giác rồi! Tôi vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Đều là lỗi của tôi, tôi nên đi cùng đại ca mới đúng. Sau này tôi dọn vào phòng đại ca ở nhé, bảo vệ anh 24/24 có được không?" "Đại ca anh cứ yên tâm, anh cứ coi như nuôi một con cún là được, tôi ngủ ngoan lắm, sẽ tìm một góc trên giường để ngủ thôi." Việc mà cún có thể làm thì nhiều vô kể. Lúc rảnh rỗi liếm chủ nhân vài cái chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ? "Thẩm Độ! Đồ chó chết!" Phó Yến lười biếng móc lấy cổ áo tôi, biểu cảm vừa bực vừa buồn cười: "Cậu có muốn tôi xích luôn cậu lại không?" Mắt tôi sáng rực lên ngay lập tức: "Có thể chứ ạ? Tôi muốn loại bằng da ấy, tốt nhất là có thêm cái thẻ tên, bên trên viết là... ưm..." Cuối cùng Phó Yến bịt miệng tôi lại, tôi đành ấm ức nuốt nốt những lời định nói vào bụng. Lòng bàn tay Phó Yến dán chặt vào môi tôi. Tôi chớp chớp mắt. Thè lưỡi ra. Thơm thật! Mềm thật! Ngọt thật!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao