Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Một tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức nhìn Phó Yến: Nhưng lời thốt ra lại là: "Đã lâu không gặp, em trai yêu dấu." 15. Bầu không khí trong phòng bao lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Phó Từ thì chẳng hề nao núng. Quan Việt lại lộ vẻ mặt kinh ngạc đến mức não bộ như bị quá tải: "Em... em lừa anh? À không đúng, mẹ nó em là đàn ông à?" ? Giờ là lúc để bận tâm chuyện đó à? Phó Yến thì không có quá nhiều biểu cảm, dường như đã liệu trước được cảnh này: "Phó Từ." "Em trai." Phó Từ nheo mắt khẽ ngẩng đầu, lộ vẻ không vui: "Sao không gọi một tiếng anh hai, anh đau lòng lắm đấy!" Phó Yến ngồi ở vị trí cao ra lệnh đã quen, đương nhiên không chịu nổi việc Phó Từ cứ nhảy nhót trước mặt mình, dứt khoát rút súng ra: "Bớt nói nhảm đi, đi chết đi." "Em trai hư quá rồi." Phó Từ chẳng hề sợ hãi họng súng trước mắt, ngược lại còn có vẻ cuồng nhiệt khác thường: "Em trai nghĩ xem tại sao anh lại dám đến đây một mình?" Tôi cảnh giác nhìn quanh quất. Phòng bao này có độ bảo mật rất tốt. Bên ngoài đều là người của chúng tôi, đảm bảo một con ruồi cũng không bay lọt. Nhưng rõ ràng Phó Từ có chỗ dựa nên mới không sợ hãi gì. Phó Yến chỉ nhíu mày, vẫn giữ giọng điệu thờ ơ: "Tùy anh, tôi không quan tâm." "Phải rồi, em trai có thể không quan tâm." Phó Từ nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Nhưng còn cậu ta thì sao?" Phó Từ chỉ tay về phía tôi. Đôi mắt vốn bình lặng như mặt hồ của Phó Yến bỗng run lên dữ dội. "Ha ha ha ha ha ha." Phó Từ như phát hiện ra điều gì đó thú vị, cười điên dại: "Em quan tâm cậu ta, em thật sự quan tâm cậu ta, ha ha ha, không ngờ một con quái vật thiếu hụt cảm xúc lại biết quan tâm đến một người!" Không xong rồi! Tôi lập tức đứng bên cạnh Phó Yến, giữ chặt bàn tay đang cầm súng của anh ấy: "Đại ca, đừng phân tâm." Tóm lại cứ xử đẹp Phó Từ trước đã. Phó Yến lại nghiến răng, cuối cùng gạt tay tôi ra: "Điều kiện." Phó Từ nhún vai, ra vẻ một người anh trai tâm lý: "Chỉ cần em trai yêu quý của anh có thể tận hưởng thật tốt là được rồi." Phó Từ ôm lấy tim, nhìn Phó Yến đầy oán trách. "Cậu ta trúng loại thuốc đặc chế của anh rồi." "Em trai à, em đã thử qua rồi mà, cậu ta không thể cưỡng lại được đâu, trừ khi cậu ta cũng giống như em, là một con quái vật nhỏ." Lời vừa dứt. Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng sực bốc lên, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào cổ Phó Yến. Trắng quá, thơm quá. Làm sao mà nhịn nổi đây? Tôi vội vàng nắm lấy tay Phó Yến: "Nhanh! Tát tôi đi!" Chưa kịp để Phó Yến phản ứng, tôi lập tức đứng cách xa anh ấy ra. Không được! Vẫn chưa thể làm mất mặt được! Tôi đành cắn nát đầu lưỡi, vị máu trong miệng giúp tôi miễn cưỡng duy trì được chút tỉnh táo. Tôi chửi: "Phó Từ mẹ nó anh bị bệnh à? Sao toàn nghiên cứu mấy cái loại thuốc khiến người ta 'ngủ' thế hả?" Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Phó Từ nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. Chính là lúc này... Tôi cưỡng ép bản thân tập trung tinh thần, trực tiếp rút súng nhắm vào Phó Từ, bóp cò. Phó Từ lại nở một nụ cười quái dị, trực tiếp kéo Quan Việt đang đứng bên cạnh chắn trước người mình: "Bạn trai à, có người bắt nạt em rồi, giúp em với."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao