Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Có kịch hay để xem rồi. Tôi lập tức rèn sắt khi còn nóng: "Anh xem, đám người ở dưới này cũng đã dạy dỗ rồi, hay là để họ lấy công chuộc tội. Dù sao địa bàn này họ cũng rành, sớm muộn gì cũng tóm được kẻ đứng sau thôi." Phó Yến phẩy phẩy tay: "Trong vòng bảy ngày, không đưa ra được kết quả thì cái đầu của các người cũng không cần giữ lại nữa đâu." "Cút đi." Một đám người rầm rộ kéo đến rồi lại rầm rộ cút xéo đi. Đứa nào đứa nấy nịnh nọt hết mức. Bước ra khỏi phòng, không khí thoải mái hơn đôi chút. Quan Việt nhìn tôi với ánh mắt xúc động như nhìn thấy cha mẹ tái sinh: "Anh Thẩm, cao tay thật đấy! Vừa cho bọn tôi diễn khổ nhục kế, lại vừa giúp bọn tôi gia hạn thời gian, quả nhiên có phong thái của đại ca! Tôi kết cậu rồi đó!" Tôi nhếch môi: "Gọi cha ơi đi." Phó Yến tuy ra tay tàn nhẫn. Nhưng cũng không phải hạng người không phân biệt trắng đen. Hơn nữa, Quan Việt và đám đó tội chưa đáng chết. Quan Việt nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng giậm chân một cái, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại giống như cây cải nhỏ đơn độc không nơi nương tựa ngoài đồng, thét lên một câu đầy uyển chuyển và đầy thăng trầm: "Cha ơi!" Mẹ nó! Nổi hết cả da gà da vịt rồi. 7. Phó Yến vốn tính cẩn trọng, không có thói quen để lại đồ đạc của mình ở bên ngoài. Đặc biệt là quần áo của anh ấy đều là hàng may đo riêng, bên trên có thêu tên mình. Ngay cả đồ bẩn cũng sẽ được thu gom lại để xử lý tập trung. Lúc sắp đi, anh gọi dì Vương đến dọn dẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao