Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

"Tôi..." Tôi nghiêng mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu ấy. Đã không cần phải trả lời nữa, cả tôi và cậu ấy đều ngửi thấy một loại mùi pheromone khác. Pheromone Omega vị anh đào. Đó là mùi của tôi. Dưới sự kích thích từ pheromone của Thẩm Thư Ngật, tôi đã bước vào kỳ phát tình sớm. Chân tôi nhũn ra, được Thẩm Thư Ngật vươn tay ôm chặt vào lòng. Bị bao vây bởi mùi rượu Rum nồng nàn, trong lòng tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Xong đời rồi. Tiêm nhầm thuốc ức chế cho Thẩm Thư Ngật mất rồi. 3 "Còn thuốc ức chế không?" Cậu ấy hỏi tôi. "Hết rồi. Tôi chỉ có mỗi một ống đó thôi." Cậu ấy hít sâu một hơi, bấm một cuộc điện thoại: "Ngoài miếng dán ức chế Alpha, mang thêm một ống thuốc ức chế Omega tới đây." "Vệ sĩ nhà cậu à?" Tôi hỏi. Cậu ấy gật đầu: "Sẽ đến nhanh thôi." Lần đầu tiên ngửi thấy pheromone của đối phương lại trong hoàn cảnh như thế này, cả hai chúng tôi đều không tránh khỏi lúng túng. Im lặng một hồi, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Pheromone của cậu thơm lắm." "Của cậu cũng vậy." Tôi thói quen đáp lại bằng một câu khen xã giao, nhưng cậu ấy không vì thế mà vui mừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!