Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Đối với tôi mà nói, vào kỳ phát tình mà đến bệnh viện thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Về đến nhà, tôi tự bồi thêm cho mình một mũi thuốc ức chế mạnh, đảm bảo áp chế triệt để kỳ phát tình lần này. Sáng sớm hôm sau, tôi xách một túi anh đào lớn đến trường. "Đến đây đến đây, cứ ăn tự nhiên, cứ lấy tự nhiên." Những người bạn học đi ngang qua đều tặc lưỡi lấy làm lạ: "Trần Ánh Nam, sao tự nhiên cậu lại nỡ mua anh đào thế?" "Chiều qua bị ông chủ gọi đi giúp việc đột xuất, ổng tặng tôi đấy." Thông minh như tôi vậy. Những quả anh đào này không chỉ giúp che đậy mùi pheromone phòng khi bất trắc, mà còn giúp tôi hoàn thiện lời nói dối về việc rời trường sớm ngày hôm qua. May mà hình tượng nghèo khó của tôi đã ăn sâu vào lòng người, bạn học đều biết tôi thường xuyên đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, nên chẳng ai nghi ngờ gì. "Nhưng mà cổ cậu bị làm sao thế kia? Làm thêm mà bị à?" "Đúng vậy. Hôm qua khuân vác siêu nhiều đồ, cổ với vai đều đau nhức hết cả." Để che đậy vết cắn của Thẩm Thư Ngật, tôi dán một miếng cao dán lớn ngay chỗ tuyến thể. "Ê này các cậu biết gì không." Bạn học A nói: "Hôm qua có một Omega đến trường mình đấy." Tôi lập tức cảnh giác. Bạn học B hưởng ứng: "Đúng rồi, lại còn là vị bánh kem Rừng Đen nữa chứ! Một Omega hệ đồ ngọt hiếm thấy nha!" Bánh kem Rừng Đen? Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!