Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Nếu không phải vì tôi tiêm nhầm thuốc ức chế, cậu ấy lẽ ra chỉ cần dùng miếng dán ức chế là có thể vượt qua lần phân hóa này rồi. "Xin lỗi nhé." Tôi nói. "Tôi mới là người phải xin lỗi." Cậu ấy nhìn miếng cao dán trên cổ tôi. Giờ tự học sáng chưa bắt đầu, các bạn học khác lục đục vào lớp. Vừa thấy Thẩm Thư Ngật, họ liền phấn khích vây quanh. Bạn học B hỏi: "Thẩm Thư Ngật, sao dạo này cậu không đi học thế?" "Cơ thể hơi không khỏe, nghỉ ngơi vài ngày." Bạn học A vẻ mặt lo lắng: "Sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa? Có trụ nổi không đấy?" Từ góc độ của mình, tôi có thể thấy rõ trên mặt bạn học A có một vệt ửng hồng. Này, cậu đỏ mặt cái gì chứ! Cậu ấy cũng là Alpha mà! Thẩm Thư Ngật dường như không nhận ra sự bất thường của bạn học A, thản nhiên trả lời rằng đã khỏe hơn nhiều rồi, nói xong còn mỉm cười với cậu ta một cái. Nụ cười này thật sự gây họa, bạn học A trực tiếp não bổ ra cảnh một Omega xinh đẹp vị bánh Rừng Đen mỉm cười nảy sinh tình cảm với mình, pheromone không kìm nén được mà rò rỉ ra ngoài. Ngửi thấy mùi pheromone, Thẩm Thư Ngật lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ. Cậu ấy nhíu mày kiếm, thấp giọng quát: "Thu bớt pheromone của cậu lại đi." Không ngờ bạn học A càng phấn khích hơn: "Cậu ngửi thấy pheromone của tôi! Cậu quả nhiên phân hóa thành Omega rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!