Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Thấy tôi chạy tới, Thẩm Thư Ngật lập tức mất đi vẻ điềm tĩnh: "Sao cậu lại tới đây! Mau quay lại đi!" Cho dù thuốc an thần khiến hành động của cậu ấy trở nên chậm chạp, cậu ấy vẫn tìm ra một cái rọ mõm bằng kim loại để tự đeo vào cho mình. Bác sĩ đứng cạnh tưởng tôi là Beta, cũng xua đuổi tôi: "Em học sinh kia, mau rời khỏi đây đi! Alpha này đang vào kỳ nhạy cảm, có thể sẽ mất lý trí đấy!" Tôi nở nụ cười hối lỗi với bác sĩ, dùng giọng điệu đầy tội lỗi nói: "Bác sĩ, em là Omega của cậu ấy! Xin lỗi vì em đã đến muộn!" Nghe tôi nói vậy, bác sĩ lập tức nổi giận, chỉ có điều cơn giận này là hướng về phía Thẩm Thư Ngật: "Sao cậu không nói sớm là cậu có Omega? Tình trạng này của cậu chỉ có dựa vào pheromone an ủi của Omega nhà mình mới có thể kiểm soát hiệu quả thôi! Chỉ dùng thuốc an thần là trị ngọn không trị gốc, tự mình khó chịu không nói, còn có thể làm hại người khác!" Thẩm Thư Ngật hoàn toàn sững sờ, đeo rọ mõm ngơ ngác nhìn tôi, giống hệt như một chú cún bự. Cho đến khi tôi đi đến bên cạnh, cậu ấy mới phản ứng lại, gầm nhẹ bên tai tôi: "Cậu đang nói cái gì thế! Đừng để lộ thân phận, đừng tỏa pheromone ra, tôi có thể bảo với họ là cậu chỉ đang đùa thôi!" Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang căng cứng của cậu ấy, dứt khoát giải phóng pheromone của mình. Mùi anh đào ngọt ngào lan tỏa, làm dịu đi sự nồng gắt của rượu Rum. Thẩm Thư Ngật được pheromone của tôi vỗ về, cơ thể dần dần thả lỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!