Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

1 Tôi là một Alpha, vì thích Alpha mà bị đuổi khỏi gia tộc. Uống vài ly rượu sake ở quán bar, cả người nóng bừng bực bội. Chưa đến kỳ nhạy cảm, nhưng cảm giác còn khó chịu hơn cả kỳ nhạy cảm. Pheromone bị rò rỉ, mấy Omega ngay lập tức sán lại gần. Họ dừng chân trước mặt tôi, muốn tiến tới nhưng lại không dám. Bỗng nhiên, một người va phải tôi, pheromone của hai bên hòa quyện một cách vô cùng ăn ý. Tôi thuận thế nắm chặt lấy cổ tay đối phương. "Một triệu một đêm, tôi muốn cậu, chơi không?" Vì trời tối, tôi còn chẳng nhìn rõ mặt, chỉ thấy mùi pheromone của cậu ấy thật dễ chịu. "Được thôi. Chủ nhân." Giọng nói lành lạnh đầy mê hoặc, nghe có vẻ hơi quen tai. Tôi ngước mắt lên nhìn kỹ. Cái nhìn đầu tiên, thấy cậu ấy rất đẹp trai. Cái nhìn thứ hai, thấy cậu ấy rất quen mắt. Cái nhìn thứ ba, tôi ngất luôn. Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên giường. Căn phòng tối mờ, trông giống như ở khách sạn. Tay tôi bị một chiếc thắt lưng trói lại, toàn thân nhũn ra, hoàn toàn không động đậy nổi. "Tỉnh rồi à? Cậu Cố." Người bên cạnh lên tiếng. "Lâm... Lâm Lạc Cẩn?" Tôi sững sờ ngay lập tức. Gương mặt tuấn tú của cậu ấy mang theo nụ cười, nhướng mày một cái: "Cố Mạch, cậu vẫn còn nhớ tôi sao? Thật chẳng dễ dàng gì." Làm sao tôi quên được cơ chứ, dù gì tôi cũng đã bao nuôi cậu ấy suốt ba năm đại học mà. Tình một đêm lại gặp đúng đối tượng bao nuôi cũ? Chuyện này thật quá đáng sợ! 2 Chiếc thắt lưng thắt chặt khiến tay tôi rất đau, pheromone giống như bị đun sôi, hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi muốn phát tiết, nhưng lại cảm thấy phiền muộn. "Tôi... ly rượu đó..." Rượu có vấn đề. Tửu lượng của tôi xưa nay rất tốt, mấy ly sake đó căn bản không thể khiến tôi thành ra thế này. "Ừ, là tôi làm đấy. Không phải cậu cũng muốn thế này sao? Mượn rượu giải sầu rồi tìm ai đó vui vẻ." Thừa nhận xong, cậu ấy tiến lại gần, bóp mặt tôi rồi hôn tới tấp. Tay cũng thuận thế định cởi quần áo tôi ra. "Đợi đã..." Pheromone trên người cậu ấy không đúng lắm. Tôi cũng rất kì lạ, cả người không có sức lực, pheromone cũng chẳng chịu nghe lời tôi. Cậu ấy không dừng động tác lại, trong pheromone còn mang theo sự giận dữ: "Đợi cái gì? Đợi cậu chạy mất à?" Cậu ấy vén áo tôi lên, ấn chặt cổ tôi rồi lại hôn xuống. Nhấn giữ cổ tay tôi, giọng cậu ấy khàn đặc: "Cậu có biết không, điều tôi ghét nhất chính là bị người ta bỏ rơi." Cơn giận của cậu ấy khiến tôi không thể biện minh cho mình. Đúng là tôi đã bỏ rơi cậu ấy thật. Chúng tôi là bạn cùng phòng, và đều là Alpha. Cậu ấy học giỏi, ngoại hình đẹp, nhưng lại nghèo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao