Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

"Con không muốn ly hôn, vấn đề vốn con sẽ nghĩ cách." Cũng sẽ có cách giải quyết thôi. [Cố Mạch, mau xem tin tức đi.] Mạc Vũ gửi tin nhắn tới, Lâm Lạc Cẩn đang tổ chức họp báo. "Chúng tôi sẽ không ly hôn, không hề có chuyện lừa cưới ở đây, là tôi cầu hôn cậu ấy trước, tình yêu của chúng tôi sẽ không thay đổi vì giới tính. Người mà tôi đã theo đuổi lâu như vậy, xứng đáng để tôi đánh đổi tất cả." Cậu ấy tỏ tình với tôi dưới ánh đèn flash, còn tôi đứng trước tivi cũng kiên định với ý nghĩ không muốn ly hôn. Tôi gọi vào số điện thoại của cậu ấy, ngay lập tức giọng cậu ấy vang lên. "Lâm Lạc Cẩn... tôi cũng thích cậu." Lời tỏ tình qua điện thoại của tôi đã truyền đi khắp thế giới dưới những ánh đèn flash. Cậu ấy cười: "Ừ, tôi biết rồi." Lời tỏ tình công khai của hai bên đã khiến cổ phiếu nhà họ Cố bắt đầu khởi sắc trở lại. 18 Tôi cần ở lại Cố thị để kiểm soát nguồn vốn. Lâm Lạc Cẩn trực tiếp dọn vào nhà họ Cố ở luôn. Sau vài tháng, Cố thị coi như đã quay lại quỹ đạo. Nhưng tôi và cậu ấy thì vẫn chưa vào quỹ đạo cho lắm. Cậu ấy vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn tôi, còn dọn vào phòng sách ở. Dù tôi có lượn lờ trước mặt cậu ấy như công xòe đuôi thì cậu ấy vẫn không hề lay chuyển. "Mới kết hôn mà cậu đã có người khác ở ngoài rồi à?" Tôi nhân lúc cậu ấy đang ở trong phòng sách, trực tiếp khóa cửa lại chất vấn. "Bao giờ cậu mới đánh dấu vĩnh viễn tôi? Hoặc là để tôi đánh dấu cậu cũng được." Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, ôm chầm lấy cậu ấy, cắn vào cổ cậu ấy. Cậu ấy nghiêng người né tránh, rồi ôm tôi vào lòng: "Được thôi, cậu theo đuổi tôi đi." Tôi: "?" Kết hôn rồi còn theo đuổi cái gì nữa? Lâm Lạc Cẩn bỗng nhiên kiên trì nguyên tắc, cậu ấy lôi ra một hòm thư tình: "Không theo đuổi cũng được, cậu viết thư trả lời một lượt đi, mỗi một bức đều phải viết." Tôi nhìn cái hòm đó mà thật sự chết lặng. Cậu ấy viết thư tình suốt bốn năm đại học sao? Hóa ra dưới vẻ ngoài lạnh lùng kia lại là một trái tim thuần tình đến vậy. Còn chưa kịp cảm động xong, tay cậu ấy đã bắt đầu luồn xuống đỡ lấy eo tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ấy lại ôm lấy tôi: "Cậu viết đi, tôi đứng xem." Giọng cậu ấy thay đổi, pheromone cũng thay đổi, nóng rực như lửa đốt. "Lâm Lạc Cẩn, có phải kỳ nhạy cảm của cậu..." Tôi nhìn thấy những vỉ thuốc ức chế trên bàn làm việc đã bị xé vỏ. Bỗng nhiên tôi hiểu ra tại sao cậu ấy lại ngủ trong phòng sách rồi. Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị cậu ấy bế thốc lên bàn làm việc. "Ừm, nhớ cậu quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!