Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Vì vô cớ tấn công Alpha, tôi bị bộ phận an ninh Đế quốc khống chế. "Cậu chủ, ông chủ nói để cậu ngồi phòng tối vài ngày." Người nhà họ Cố không có ý định bảo lãnh tôi ra. Nhưng Lâm Lạc Cẩn lại đến đón tôi. Lúc cậu ấy đứng trước mặt tôi, hơi thở vẫn chưa ổn định, rõ ràng là chạy bộ đến đây. "Cố Mạch, gây chuyện rồi thì phải học cách gọi điện thoại chứ?" Giọng cậu ấy có chút dồn dập, nhưng quan tâm nhiều hơn. Tôi kiêu ngạo hừ một tiếng: "Tôi không gây chuyện, lũ đó đáng đời." Còn về nguyên nhân đánh người, Lâm Lạc Cẩn không hỏi, tôi cũng chẳng nói. "Bị thương à?" Cậu ấy nhìn xuống vết thương trên tay tôi. Mảnh vỡ chai rượu đâm khá sâu, còn dính chút máu, trông có vẻ nghiêm trọng. "Không sao..." Không đau chút nào. Băng bó xong, cậu ấy bỗng tiến lên hôn tôi. Nụ hôn dữ dội đến mức như muốn nuốt chửng tôi vậy. Ở nơi công cộng mà làm thế, tôi đứng hình luôn. Cũng may nhờ chế độ bảo mật thông tin Enigma mà chuyện này không lên báo, đúng là vạn hạnh. Bị cậu ấy đưa về nhà, tôi phải đứng đối diện tường, học thuộc lòng số điện thoại của cậu ấy cả đêm. Sau đó tôi không quan tâm đến đám Alpha kia nữa. Nghe Mạc Vũ nói mấy kẻ đó vì đánh nhau nơi công cộng nên đã bị đình chỉ công tác. 9 Quan hệ của tôi với Lâm Lạc Cẩn dường như gần gũi hơn một chút. Sinh nhật Lâm Lạc Cẩn, tôi mua một món quà. Cũng coi như quà cảm ơn vì cậu ấy đã chuộc tôi ra. "Cậu Cố, đánh Alpha xong vẫn còn dám ra ngoài lượn lờ, phô trương quá nhỉ?" Vừa vào con hẻm nhỏ, tôi đã bị bảy tám gã Alpha bao vây. Kẻ cầm đầu chính là tên lần trước bị tôi đập vỡ đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!