Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

"Cậu ấy định nói với gia đình, nên mới bảo tôi dẫn bố mẹ theo, rồi báo cho bác Cố đến căn hộ của hai người." Sở Nam Dương cho tôi xem tin nhắn giữa anh ta và Lâm Lạc Cẩn. Tôi cười tự giễu, lúc đó tôi thật sự không có dũng khí để kết hôn. "Nhẫn của cậu ấy đã được đặt làm ngay sau khi gặp lại cậu, chính tay cậu ấy thiết kế đấy." Lời của Sở Nam Dương khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Hóa ra tất cả đều là sự sắp đặt cố ý của Lâm Lạc Cẩn. "Cậu ấy cứ ngỡ cậu sẽ thích cậu ấy." Sở Nam Dương thở dài: "Nếu chỉ là chơi bời thì buông tha cho cậu ấy đi." Sở Nam Dương để lại một địa chỉ của Lâm Lạc Cẩn, bảo tôi nghĩ kỹ rồi hãy đến. 15 Tôi vội vã chạy đi tìm, nhưng lại bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Nơi cậu ấy ở được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Tôi chỉ có thể đứng chờ bên ngoài tòa nhà. Trời bắt đầu đổ tuyết, còn lạnh hơn cả ngày mưa hôm đó. Nhưng tôi lại cảm ơn trận tuyết này, nó khiến tôi nghĩ thông suốt rồi. Chỉ là kết hôn thôi mà, chẳng qua là kéo dài thời gian "bao nuôi" cậu ấy đến vô tận thôi, cũng được đó chứ? Xung quanh có chỗ trú nhưng tôi cứ đứng lỳ giữa màn tuyết. Tôi muốn chờ Lâm Lạc Cẩn ra tìm mình. "Cố Mạch." Cậu ấy cầm ô đứng trong sảnh tòa nhà, vẻ mặt lạnh lùng, đầy cảm giác xa cách: "Lần này là tôi không cần cậu nữa. Lâm Lạc Cẩn tôi không muốn bị cùng một người bỏ rơi quá nhiều lần." Từ khoảng cách rất xa, cậu ấy ném cho tôi một cây ô: "Tạm biệt, Cố Mạch."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!