Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giống như đang tự ngược đãi bản thân. Tôi vẫn lén mở hé cửa ra một khe nhỏ—— Cô gái đó trông rất dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Ngay cả khi cùng Giang Dư bày bữa sáng, đôi gò má cô ấy cũng đỏ ửng lên. Mà Giang Dư cũng không còn dáng vẻ ngông cuồng, bất cần đời như trước kia nữa. Anh ta cẩn thận đáp lại từng câu nói của cô gái. Cho đến khi cô gái cụp mắt, hỏi: "Em nghe nói anh có một cô người yêu cũ, bên nhau hơn ba năm." Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ: "Vậy nếu có ngày chị ấy quay lại tìm anh, anh có bỏ rơi em để quay lại với chị ấy không? Dù sao... Chúng ta mới quen nhau một tháng, còn hai người thì——" "Kẻ nào mẹ kiếp dám ngồi lê đôi mách sau lưng vậy!" Thần sắc Giang Dư thay đổi xoạch, giọng nói lạnh thấu xương: "Là đứa nào ghen tị vì anh tìm được chân ái nên mới nói những lời này với em!" Nhưng giây tiếp theo. Giang Dư nhìn vào hốc mắt hơi đỏ của cô gái, thoáng ngẩn ngơ. Anh ta có chút bất lực day day chân mày, hơi cúi người, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngữ Mạt, anh không phải cáu với em." Giang Dư thở hắt ra một hơi, dường như đang đè nén cơn giận trong lồng ngực: "Anh vốn không định giấu em. Chỉ là cô người yêu cũ kia của anh là một kẻ thích làm mình làm mẩy, tính tình lại tệ, mỗi ngày cứ như cái pháo hoa ấy, động vào là nổ. Hơn nữa, bọn anh chia tay cũng vì cô ta không đoan chính, cắm sừng anh." Cô gái đột nhiên trợn tròn mắt. Không thể tin nổi nhìn Giang Dư. Thấy vậy, Giang Dư lập tức nói tiếp: "Anh chỉ thấy cô ta thực sự không ra làm sao, nên mới không kể với em. Em nói xem, anh có phải bị dở hơi không mới bỏ mặc một người hoàn hảo như em để đi quay lại với loại phụ nữ đó?" Sau vài giây im lặng. Cô gái "phì" một tiếng bật cười. Thẹn thùng quay đầu đi: "Em làm gì hoàn hảo như anh nói chứ~~" ... Tôi nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Tôi ôm lấy đầu gối, ngồi bệt xuống đất. Mặc cho bản thân bị sự đau đớn và tuyệt vọng nuốt chửng hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!