Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mấy ngày nay tôi đều bận rộn chuyển nhà để rời khỏi Kinh Bắc, hoàn toàn không có thời gian cũng chẳng có tâm trí đi nghe ngóng xem Giang Dư đang làm gì. Thế nên khi nhận được điện thoại từ mẹ Giang Dư, phản ứng đầu tiên của tôi là ngẩn ra một lúc. Sau vài câu xã giao lấy lệ, bà đi thẳng vào vấn đề: "Cháu và Giang Dư đang yên đang lành sao lại chia tay?" Dì Giang thở dài: "Cũng chẳng biết con bé kia cho Giang Dư uống bùa mê thuốc lú gì, gặp một lần ở quán bar rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên, giờ đòi kết hôn chớp nhoáng." Tôi không hiểu nổi nhưng vẫn giữ lịch sự mỉm cười: "Thế thì tốt quá rồi, Giang Dư anh ấy— bản thân thích là được ạ." Dì Giang như không nghe thấy, tự lẩm bẩm: "Điều kiện tệ quá! Nhà con bé đó song thân đều không khỏe, còn có hai đứa em trai. Giang Dư theo nó về nhà ra mắt cha mẹ vợ, về đến nơi mà sụt mất mấy cân! Tiểu Niệm à, dì có thể nhận ra Giang Dư với nó chỉ là mới mẻ thôi, nhất thời nổi hứng, trong lòng nó người nó thích vẫn là cháu—" Tôi hít một hơi sâu, nén lại sự khó chịu trong lòng: "Chúng cháu đã chia tay rồi ạ." Chẳng đợi dì Giang nói thêm, tôi liền lấy cớ "có việc bận" rồi vội vàng cúp máy. Tôi không hề biết lúc đó dì Giang đã cãi nhau một trận kịch liệt với Giang Dư. Sau khi gọi cho tôi xong, bà như muốn đập nồi dìm thuyền mà đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè. Tấm ảnh là hình chụp chung trước đây của tôi và Giang Dư. Ngày hôm sau, trời chưa kịp sáng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chưa kịp hỏi "ai đấy", giọng chất vấn lạnh lùng của Giang Dư đã truyền tới: "Tống Tích Niệm, sao em cứ ám quẻ mãi thế? Ngay cả chiêu lừa lọc mẹ anh em cũng dùng đến được. Em có biết Ngữ Mạt đã khóc cả đêm không? Giờ em qua đây ngay lập tức, xin lỗi Ngữ Mạt và giải thích rõ ràng mọi chuyện!" Lúc này, Hứa Yến Châu giả vờ suy tư "ừm" một tiếng, giọng nói nồng nàn đầy ám muội vang lên: "Không được rồi, tối qua cô ấy mệt lả đi rồi. Hôm nay— chính là cần được nghỉ ngơi." Sau vài giây im lặng tuyệt đối. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm rú nghiến răng nghiến lợi của Giang Dư: "Bốn giờ sáng, tại sao cậu lại ở nhà Tống Tích Niệm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!