Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cũng may tôi tránh kịp, lại có lớp quần áo che chắn nên không quá nghiêm trọng, chỉ hơi đỏ lên. Bác sĩ xử lý qua, kê đơn thuốc bôi rồi cho tôi về nhà. Trên đường đi, Hứa Yến Châu ngập ngừng định nói gì đó nhưng mãi đến lúc xuống xe vẫn không thốt ra lời. Lúc chia tay mới nói khẽ: "Tôi và Giang Dư là do gia đình hai bên khá thân thiết nên mới chơi với nhau." Tôi quấn chặt áo khoác, "ồ" một tiếng. Lại nghe anh ta nói: "Cho nên, mối quan hệ giữa tôi và Giang Dư cũng không thân thiết đến thế đâu." Tôi sững người, nhìn đôi mày tuấn tú và vóc dáng cao ráo của Hứa Yến Châu, lại nhớ đến mấy câu anh ta nói trên đường đến bệnh viện. Tôi lạnh mặt lại, quay bước đi ngược về phía anh ta vài bước. Tôi nhếch môi cười giả lả: "Hôm nay rất cảm ơn anh. Anh có muốn lên lầu uống ngụm nước không?" Ngay sau đó, tôi thấy yết hầu của Hứa Yến Châu lên xuống. Anh ta nhìn tôi từ trên cao với vẻ không thể tin nổi. Sau vài giây ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ, giọng anh ta khàn khàn: "Muộn quá rồi, không tiện đâu. Cô bôi thuốc cho kỹ vào, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Sau đó, gần như là chạy trốn, anh ta nổ máy xe rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm— Trải qua vố của Giang Dư, tôi cứ ngõ tất cả đàn ông đối tốt với mình đều có ý đồ xấu. Hiện tại xem ra, Hứa Yến Châu không phải loại người đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!